Chủ nhà là một người trẻ mê Vespa cổ, quen những chuyến rong ruổi qua các tỉnh thành. Rồi đến lúc phải xây nhà, phải cưới vợ. Anh nói với kiến trúc sư rằng chắc mình sẽ không đi nhiều nữa. Ngôi nhà 160m² ở TP.HCM ra đời từ câu nói đó.

Có một dạng đề bài mà kiến trúc sư Việt gặp đi gặp lại: một mảnh đất hẹp trong thành phố, một gia đình đông người, và ngân sách không cho phép sai. Vesp House của Story Architecture nằm đúng trong dạng đó — 160m², TP.HCM, hoàn thành năm 2025 — nhưng lời giải không đi từ diện tích. Nó đi từ một chiếc xe.
Chủ nhà là người đàn ông trẻ, thời độc thân dành phần lớn cuối tuần trên yên những chiếc Vespa cũ cùng bạn bè. Khi anh tìm đến kiến trúc sư Nguyễn Kava, câu chuyện đầu tiên anh kể không phải về số phòng ngủ hay hướng nhà, mà về việc anh sắp cưới, sắp bớt đi, và sắp phải ở nhà nhiều hơn. Ngôi nhà không chỉ cho hai vợ chồng: bố mẹ, bà, và em gái cùng về sống chung.
Đó là điểm khiến Vesp House đáng đọc. Bài toán không phải “làm sao nhét sáu người vào 160m²” — điều mà bất kỳ ai cũng giải được bằng cách chia nhỏ và xếp phòng. Bài toán là làm sao giữ được cảm giác rong ruổi trong một ngôi nhà mà người ta sẽ ở lại.

Ý tưởng, theo lời kiến trúc sư, bắt đầu từ chính phòng ngủ của chủ nhà. Từ hạt nhân đó, ngôi nhà nở ra: các không gian riêng được giữ đúng mức riêng, còn phần chung thì mở, nối theo chiều đứng để ánh sáng và không khí đi được từ trên xuống. Nhà ống Việt vốn chỉ có mặt trước và mặt sau để thở; ở đây, chiều cao trở thành lá phổi thứ ba.
Vật liệu chọn theo cùng logic. Gỗ — qua hệ thống ván của An Cường — làm nền ấm cho phần sinh hoạt chung, đủ để một gia đình bốn thế hệ tuổi tác khác nhau vẫn thấy dễ chịu ở cùng chỗ. Gạch và đá từ Vietceramics giữ vai trò kết cấu thị giác. Hệ nhôm kính của Đông Phương lo phần đóng mở. Không có vật liệu nào lên tiếng to hơn phần còn lại, và đó là một quyết định — chứ không phải sự dè dặt.

Điểm dễ bị bỏ qua khi nhìn ảnh: nhà ba thế hệ thường thất bại không phải vì thiếu diện tích, mà vì thiếu ranh giới. Ông bà cần yên. Vợ chồng trẻ cần riêng. Em gái cần một chỗ không phải xin phép ai. Vesp House giải quyết bằng cách xếp các tầng theo mức độ riêng tư tăng dần, để tầng trệt và tầng giữa gánh phần “gia đình”, còn các tầng trên giữ phần “cá nhân”. Cầu thang không chỉ đưa người ta lên xuống — nó là ranh giới mềm giữa hai chế độ sống ấy.

Chiếc Vespa cũ, cuối cùng, không biến mất khỏi ngôi nhà. Nó ở lại như một cách nghĩ: không gian phải cho phép người ta dừng lại mà không thấy bị nhốt. Một ngôi nhà mà người từng thích đi xa vẫn muốn về — đó là một tiêu chuẩn thiết kế khó đo, nhưng ai từng sống trong nhà chật với nhiều người sẽ hiểu nó quan trọng đến đâu.
Ý tưởng bắt đầu từ phòng ngủ của chủ nhà — nơi một người vừa quyết định sẽ ở lại.
Thông tin dự án
Tên: Vesp House
KTS: Story Architecture — KTS chính: Nguyễn Kava
KTS tham gia: Trần Lê Trung, Phạm Như Hà Giang
Diện tích: 160m² · Năm: 2025 · Địa điểm: TP.HCM
Thi công: Bảo Lộc Construction
Vật liệu: An Cường, Vietceramics, Đông Phương Alu&Glass
Ảnh: Quang Dam
• Đọc thêm: Kiến trúc vùng ngập lũ: sống cùng nước





































































