Ở Tokyo, một toà nhà chỉ rộng hơn 80m² đất phải nhường phần lớn diện tích cho việc cho thuê. Kiến trúc sư lại tìm ra chỗ trồng cả một khu vườn — không phải trên mái, mà ngay trên khung cửa sổ.

Khu đất nằm sát công viên Naka-Ikebukuro, cách lối ra phía Đông ga Ikebukuro chừng hai phút đi bộ. Vài năm trước, công viên này còn là một mặt sân cát; sau đợt cải tạo, nó biến thành quảng trường lát đá mang dáng dấp một piazza châu Âu — nơi diễn ra sự kiện văn hoá, nơi người ta dừng lại. Cùng với tổ hợp Hareza Ikebukuro khánh thành năm 2019, cả khu vực đang được kể lại bằng một ngôn ngữ mới. Câu hỏi đặt ra cho KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS khá cụ thể: một toà nhà hỗn hợp thương mại và nhà ở, đứng ngay mặt quảng trường ấy, phải trông như thế nào để không phá vỡ sự mềm mại vừa được tạo ra?
Phần lớn công trình quanh đó chọn cách an toàn: khối kính, khối đá, mặt tiền phẳng và cứng. Nhóm thiết kế đi hướng ngược lại. Họ muốn toà nhà có cùng chất xanh với quảng trường — nhưng phủ xanh một cao ốc giữa phố không đơn giản như nghe. Giải pháp tường cây từng được cân nhắc rồi loại bỏ, vì lớp cây leo kín mặt đứng sẽ che mất tầm nhìn từ bên trong các gian thuê, thứ quyết định giá trị thương mại của cả toà nhà.


Điểm xoay của toàn bộ thiết kế nằm ở một ràng buộc kỹ thuật tưởng chừng khô khan. Cửa sổ dùng khung nhôm có thiết bị chống cháy chỉ được phép cao tối đa 2,2 mét. Thay vì coi con số đó là giới hạn, họ biến chính khoảng cửa 2,2 mét và phần ô văng phía trên nó thành nơi trồng cây ba chiều — cái họ gọi là “transom garden”, khu vườn trên ô văng. Cây không dán phẳng lên tường mà mọc thành lớp, thành khối, chạy dọc mặt tiền. Từ quảng trường nhìn lên, toà nhà không còn là một mảng vật liệu cứng mà là một dải xanh có chiều sâu, đối thoại trực tiếp với hàng cây dưới sân.
Cái hay của quyết định này là nó không hy sinh gì cho thương mại. Những khu vườn được lùi vào các hốc tường, trong khi phần đế toà nhà vẫn kéo sát ra tận ranh đất — giữ nguyên diện tích cho thuê tối đa trên một lô đất chỉ 82,84m². Vườn không phải thứ trang trí đắp thêm cho đẹp mặt ngoài; nó được thiết kế để nhìn từ bên trong ra. Ở các tầng thấp, nơi dự kiến làm quán cà phê, mảng xanh trở thành khung cảnh cho người ngồi; ở các tầng trên, nơi bố trí căn hộ, nó là lớp đệm giữa nhà ở và phố xá.
Và rồi khu vườn làm thêm một việc mà bản vẽ ban đầu không hứa hẹn. Vì lý do chi phí, phần khung kết cấu ở lõi giữa toà nhà được dựng theo một lưới vuông đơn giản, để mặt ngoài vẫn chạy theo hình đa giác của khu đất mà bên trong thi công vẫn kinh tế. Sau lưng những khu vườn trên ô văng, các ô cửa được đặt ăn theo lưới kết cấu ấy. Ánh sáng ban ngày lọt qua tán cây rồi mới vào tới trong nhà, dịu đi, tán ra — họ gọi khoảng sáng đó là “Luce Jardin”, khu vườn ánh sáng. Cây không chỉ để nhìn; nó lọc chính thứ ánh nắng chiếu vào chỗ người ở.

Có một chi tiết nhỏ dễ bỏ qua nhưng nói lên cách nghĩ của studio này. Mặt dưới của phần đua ô văng được ốp gỗ. Từ chính diện, người ta thấy một mặt tiền; nhưng khi đứng dưới đường ngước lên, họ thấy một mặt tiền thứ hai — mặt gỗ ấm áp phía dưới những khối cây. Toà nhà, vì thế, không có một khuôn mặt duy nhất mà thay đổi tuỳ chỗ đứng, tuỳ tầm mắt.
Bên trong, cùng một logic “ép chặt để nở ra” lặp lại theo phương đứng. Nhờ quy định chiều cao tương đối thoáng ở vị trí này, các tầng được đẩy lên khoảng 4 mét thông thuỷ, đủ để một mặt bằng nhỏ vẫn cho cảm giác rộng. Tầng một ưu tiên gian thuê chính nên cầu thang và thang máy được đưa ra lối bên; hai tầng dưới có thể dùng riêng hoặc nối thành một khối liền nhờ thang trong và một thang tời hàng. Tầng ba đến sáu dành cho cửa hàng, phòng khám; tầng bảy và tám là căn hộ maisonette.
Chính hai tầng ở trên cùng là nơi công trình chơi bạo nhất. Thêm gác lửng, mỗi căn maisonette hai tầng biến thành một khối bốn tầng mang cái tên “Quartet” — một mặt cắt dày, nhiều lớp. Tầng tám có một giếng trời cong; bên trong treo một tấm lưới thành chiếc võng lơ lửng, cạnh đó là mảng tường leo núi cho phép trèo lên các cao độ khác nhau. Tầng bảy đặt phòng riêng và khu vệ sinh, với đường đi trong nhà cài cả một chiếc cầu trượt. Đây không phải căn hộ để đi lại theo lối phẳng quen thuộc, mà là một không gian sống lập thể — người ta leo, trượt, đu qua các cao độ như trong một địa hình thu nhỏ.


Gộp lại, Clerestory Garden đề xuất một dạng kiến trúc công cộng khác cho nhà tầng trung bình giữa lòng đô thị. Nó vẫn tối đa hệ số sử dụng đất như mọi chủ đầu tư mong muốn, nhưng thay vì đúc thành một khối đặc, nó tạo ra những khối rỗng xốp — chừa các khe hở để cây len vào. Sự xanh ấy không tách toà nhà khỏi phố mà kéo nó về cùng nhịp với quảng trường bên dưới. Với một đô thị Việt Nam đang chất đầy nhà ống, nhà phố thương mại sát nhau và loay hoay giữa bài toán diện tích cho thuê với chất lượng sống, cách một khu vườn được rút ra từ đúng một ràng buộc phòng cháy 2,2 mét là điều đáng nhìn kỹ.
___
Thông tin dự án
Dự án: Clerestory Garden at Naka-Ikebukuro Park
Địa điểm: Toshima-ku, Tokyo, Nhật Bản
Công năng: Thương mại + Nhà ở (mixed-use)
Diện tích đất: 82,84m² — Diện tích xây dựng: 65,47m² — Tổng sàn: 469,06m²
Kết cấu: Khung thép
Thiết kế: KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS
Nhà thầu: Watanabe Construction Co., Ltd.
Kết cấu: Delta Structural Consultants — Cơ điện: Comodo Facilities Planning
Năm hoàn thành: 01/2025
Hình ảnh: ToLoLo studio (Mayu Nakamura)

















































