Một chiếc ghế gỗ hình bông hoa khép cánh quanh người ngồi. Một chiếc bập bênh bật thành tiếng đàn khi hai người cùng nhún. Với Ayumi Tsuchiya, tác phẩm không sinh ra để ngắm từ xa — nó chỉ thật sự sống khi có một bàn tay chạm vào.

Trẻ con không bao giờ dừng lại hỏi tác phẩm của Ayumi Tsuchiya vận hành ra sao. Chúng trèo vào, lắc người, đẩy, kéo rồi lắng nghe. Người lớn thì ngược lại: đứng nhìn, tìm bảng hướng dẫn, chờ được phép. Chính khoảng cách ấy — giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành trước cùng một khối gỗ — đã trở thành quan sát nền tảng trong thực hành của nữ nghệ sĩ người Nhật.
“Trẻ con là những thiên tài. Không phải người lớn thì không, chỉ là vì họ hiểu luật lệ của xã hội và cố sống theo lẽ thường nên luôn tìm một lời giải thích trước đã,” Tsuchiya nói với designboom. Cô mong, qua tác phẩm, người lớn nối lại được thứ giác quan còn ngủ yên trong chính mình.

Những gì cô làm nằm lưng chừng giữa điêu khắc, đồ nội thất, nhạc cụ và sân chơi. Một chiếc ghế bập bênh lật ngược lại thành băng ghế. Một chiếc ghế hình hoa từ từ khép cánh quanh người vừa ngồi vào. Một chiếc bập bênh hoá thành đàn phím gỗ khi hai người cùng chuyển động. Và một chiếc bát gỗ khổng lồ, khoét rỗng bằng tay, mời người ta trèo vào rồi đung đưa như vừa thu nhỏ lại trong một câu chuyện cổ tích Nhật Bản.
Tsuchiya không đến với cách làm này vì mê nghệ thuật đương đại. Gần như ngược lại. “Tôi mê tạo ra mọi thứ, nhưng thú thật ban đầu tôi không thật sự hứng thú với nghệ thuật. Tôi không thấy vui khi chỉ đến bảo tàng và đứng ngắm,” cô kể. Điều cuốn hút cô là những gì có thể xảy ra quanh một tác phẩm, chứ không phải trước mặt nó — và hơn cả, là chính cái không gian nơi người ta trò chuyện được với nhau qua tác phẩm. Cùng mạch quan tâm ấy, một triển lãm nội thất từng mượn hội hoạ để đánh thức căn phòng cho thấy ranh giới giữa nghệ thuật và không gian sống mỏng đến nhường nào.
Âm nhạc chảy qua nhiều dự án của cô, nhưng không vì lý do người ta hay đoán. “Tôi đưa âm nhạc vào vì tôi không chơi được nhạc cụ nào. Tôi thích hát nhưng hát rất tệ. Chính vì thế mà tôi khao khát âm nhạc đến vậy,” cô thừa nhận. Từ đó, cô dựng những nhạc cụ mà gần như ai cũng chơi được: trong Do-Re-Mi-Fa-Si-So, giai điệu hiện ra theo chuyển động; còn Doremi-fa Sofa biến trọng lượng cơ thể đang dịch chuyển thành một bản nhạc đơn sơ khi những viên bi gỗ lăn qua bộ phím.

Mỗi tác phẩm bắt đầu từ một bản phác, đi qua bản vẽ kỹ thuật, khâu chọn gỗ, ghép mộng rồi gia công — tất cả do chính cô làm. “Tôi có những thứ muốn tạo ra. Nhưng hơn thế, tôi có một khát khao sâu xa là được tiếp tục dùng đôi tay mình để làm ra mọi thứ,” cô chia sẻ. Trong thời mà nghệ thuật tương tác ngày càng chạy bằng màn hình, cảm biến và phần mềm, Tsuchiya vẫn dựng trải nghiệm bằng trọng lực, thăng bằng, bánh răng, gỗ và cái chạm. Cơ chế phơi ra ngoài, và bàn tay người làm cũng vậy. Tinh thần để nguyên kết cấu, không che giấu ấy không xa lạ với những món đồ thủ công nơi vật liệu được để tự kể câu chuyện của mình.
Ở một không gian sống Việt đang đầy màn hình, ý tưởng về một món đồ đòi hỏi cả cơ thể — một chiếc ghế mời ta nghịch thay vì chỉ ngồi — nghe gần như một lời khiêu khích dịu dàng.

Những chiếc ghế, chiếc bát, cây đàn ấy, rốt cuộc, đều là một lời mời: mời ta cử động, lắng nghe, bật cười, và có lẽ nhớ lại — dù chỉ trong một khoảnh khắc — cảm giác đến với thế giới bằng sự tò mò của một đứa trẻ.
• Đọc thêm: Deadwood Hut: để một thân cây chết tiếp tục sống














































