Năm mươi năm sau khi Josep Lluís Sert dựng nên Les Escales Park, LOBB Studio bước vào một căn duplex tầng trệt ở Pedralbes và chọn cách khó hơn: không xoá dấu vết brutalist, mà để vi xi măng đỏ và một tấm đá onyx cao ba mét trò chuyện với lớp gạch men xanh – hoàng thổ có từ năm 1974.

Barcelona, 1974. Sert vừa hoàn thành Les Escales Park thì công trình lập tức nhận giải FAD Architecture. Khu ở dựng trên một ý niệm lặp: mỗi đơn nguyên gồm hai căn duplex, biến tấu từ nguyên mẫu Immeubles Villa của Le Corbusier — hai bức tường hông kín bưng, khu sinh hoạt hướng nam, khối phục vụ quay về bắc. Bê tông trần, sàn vòm đúc sẵn, cửa chớp kiểu Mallorca, gạch men La Bisbal và đá trắng ốp ngoài làm nên tính cách công trình.

Nửa thế kỷ sau, một trong những căn duplex tầng trệt được LOBB Studio (Roger Bosch và Josep Olm) cải tạo. Họ giữ nguyên khung vật liệu và kết cấu, chỉ tổ chức lại căn nhà theo nhịp sống hiện tại. Ở tầng trệt, các vách ngăn bị gỡ bỏ: bếp, phòng ăn và hai khu ngồi chơi nối thành một dải liên tục quanh lõi trung tâm. Rừng cây trăm tuổi bao quanh đủ kín để mặt nam và mặt bắc mở thẳng vào nhau mà không mất riêng tư. Chỉ bếp phụ, khu giặt và toilet khách được giữ kín sau tường.

Trục cảm xúc của căn nhà nằm ở cầu thang. Sảnh vào trải travertine chuyển sang sàn gỗ sồi tự nhiên, dẫn tới khối thang được xử lý như một tác phẩm điêu khắc, phủ vi xi măng đỏ. Sắc đỏ ấy không ngẫu nhiên — nó nhắc lại màu tường tiền sảnh trong thiết kế gốc của Sert. Bên cạnh thang là một bản in thạch bản của Joan Miró từ bộ sưu tập của gia chủ, cùng chiếc đèn đồng Oluce ‘Atollo’ đánh dấu ngưỡng bước vào nhà.


Giữa mặt bằng là một khoảng thông tầng nối hai sàn. LOBB đặt vào đó một tấm đá Onyx Picasso tự nhiên cao ba mét, chọn tông màu để cộng hưởng với lớp gạch men cũ và kéo ánh nhìn lên theo phương đứng. Đây là chỗ bản lĩnh biên tập lộ rõ nhất: thay vì phủ định vật liệu địa phương của thập niên 1970, họ tìm một loại đá đương đại nói cùng ngôn ngữ màu.

Vật liệu mới không tranh chấp với cái cũ mà chồng lớp lên nó. Đảo bếp tạc từ thạch anh Cristallo Superiore, treo dưới cụm đèn đồng Gubi ‘Multi Lite’. Phòng khách bày sofa Joquer ‘Selene’ và ghế ‘Ethos’, trên tường là tranh của Joaquim Chancho và Julian Schnabel. Bàn ăn gỗ óc chó Artisan ‘Latus’ đi cùng ghế ‘Mosso’ của Charlie Pommier, luôn nằm trong tầm nhìn của vệt thang đỏ.




Lên lầu, số phòng ngủ giữ nguyên, chỉ điều chỉnh theo nhu cầu chủ mới; nhiều chi tiết kiến trúc từng bị các lần cải tạo trước che đi nay được phục hồi. Câu chuyện vật liệu kéo ra ngoài trời qua một sân thượng hai cao độ. Phần có mái, thông tầng, giữ lại và phục chế lớp gạch men gốc trước khi mở ra sân lộ thiên ăn thẳng vào rừng cây. Sàn gạch đất nung, giàn pergola kim loại bọc nan gỗ và cây leo, cùng lối trồng Địa Trung Hải khép lại một khoảng sống ngoài trời có cả bếp và nhiều góc ngồi.


Điều LOBB làm không phải trùng tu theo nghĩa bảo tàng. Bê tông trần, trần vòm, gạch men và những mảnh kiến trúc bản địa vẫn là nhân vật chính; vi xi măng đỏ, travertine, gỗ sồi và onyx chỉ tăng cường những hình khối đã có. Một căn duplex 1974 vì thế không bị đóng khung như di sản, mà tiếp tục được ở.















































