Một nhà hàng Việt ở Brixton không tái dựng quê nhà bằng nón lá hay đèn lồng. Studio House of Baby chọn cách khó hơn: dịch cái “gen” không gian Việt — nhà ống hẹp mà sâu, chuỗi sân trong, bảng màu kiến trúc hiện đại Sài Gòn — thành một căn phòng giữa London. Banh Banh được dựng như một tác phẩm sắp đặt để thực khách bước vào.

Căn nhà gần ga Brixton vốn hẹp và sâu một cách khác thường — đủ để hai nhà thiết kế Joseph Losper và Tomio Shota nhớ tới những công trình họ gặp trong chuyến đi Việt Nam. Mặt bằng vì thế đi theo đúng cấu trúc quen thuộc của nhà Việt: một khu phía trước, một khoảng sân trong ở giữa, rồi một không gian sau tách bạch.
Khách di chuyển qua từng lớp không gian, thay vì vào thẳng một phòng lớn. Cuối lối vào hẹp là một bàn thờ ốp gạch hồng — chi tiết kéo cả ký ức đời sống Việt vào trong.

Losper và Shota nhìn cả không gian như một tác phẩm duy nhất, nơi gỗ, sơn, kim loại, vữa và cả món ăn hoà vào nhau. Tường phòng ăn chính do chính Shota vẽ. Các bức tranh không dùng màu thường: lá kim loại, cát, oxit sắt và bột vỏ sò được trộn cùng những mô-típ gắn với văn hoá ẩm thực.
Đi kèm là bình phong vẽ tay, thảm len và những tác phẩm gốm của AP Nguyen — người phụ trách vận hành nhà hàng. Nghệ thuật ở đây không phải đồ trang trí treo lên sau cùng, mà là vật liệu dựng nên căn phòng.

Điều đáng chú ý nhất nằm ở bảng màu: nó mượn từ kiến trúc hiện đại Việt Nam, cụ thể là Dinh Độc Lập. Thay vì hoài niệm kiểu làng quê, Banh Banh chọn một Việt Nam khác — Việt Nam của chủ nghĩa hiện đại những năm 1960–70: hình học, tự tin, lạc quan.
Đó cũng là một gợi ý cho việc thiết kế không gian “kiểu Việt”. Bản sắc không nhất thiết nằm ở đạo cụ. Nó có thể nằm ở logic mặt bằng — cái cách ta đi qua sân trong — và ở một bảng màu vay mượn từ chính di sản hiện đại của mình.

• Đọc thêm: Khi vật liệu bền vững cũng biết vui — công trình gỗ hồng giữa lòng Zurich





































