Có những công trình bạn nhớ vì hình khối. Bảo tàng Đạo Mẫu thì khác — bạn nhớ nó vì một bề mặt. Bức tường ngói ở đây không cho cảm giác được xây, mà như được dệt: từ sáu triệu viên ngói cũ gỡ ra từ hơn năm trăm ngôi nhà sắp biến mất. Và chính bề mặt ấy vừa mang về cho kiến trúc Việt giải thưởng gạch danh giá nhất thế giới.

Đứng trước tường bao của Bảo tàng Đạo Mẫu, điều khiến người ta dừng lại không phải chiều cao, mà là bề mặt. Mỗi viên ngói một sắc độ — viên ngả nâu trầm, viên còn vương màu rêu, viên đã bạc đi sau mấy chục năm phơi mưa nắng. Ghép lại, chúng không cho cảm giác của một bức tường gạch, mà giống một tấm vải thô được dệt tay. Đó chính là quyết định thiết kế làm nên toàn bộ công trình này: ARB Architects không xây bằng vật liệu mới, họ xây bằng ký ức.


Công trình do nhóm ARB Architects, chủ trì bởi kiến trúc sư Nguyễn Hà, vừa giành Grand Prize — giải thưởng cao quý nhất tại Brick Award 2026, đồng thời thắng hạng mục Không gian công cộng vì cộng đồng (Sharing Public Spaces). Giải do hãng vật liệu Wienerberger tổ chức hai năm một lần kể từ 2004, lễ trao diễn ra tại Vienna giữa tháng 6. Năm nay Đạo Mẫu được chọn từ 849 hồ sơ gửi về từ sáu châu lục — một giải thưởng quốc tế về kiến trúc gạch ngói trao cho công trình lấy chính ngói cũ Việt Nam làm chất liệu kể chuyện. Sự trùng khớp ấy gần như là một tuyên ngôn.


Bảo tàng nằm trong một ngôi làng ngoại ô Hà Nội, trên khu đất khoảng 5.000 m² của nghệ sĩ dân gian Xuân Hinh. Người nghệ sĩ Chèo, diễn viên hài và ca sĩ quen thuộc này không chỉ là chủ đất — ông là người bảo trợ và là động lực để bảo tàng ra đời. Gốc rễ Chèo khiến ông gắn bó sâu với văn hóa dân gian Việt, nơi Đạo Mẫu — tín ngưỡng thờ các Thánh Mẫu như biểu tượng của thiên nhiên, vũ trụ và đời sống — giữ vị trí trung tâm.

Ý tưởng đến từ một buổi hầu đồng
Ý tưởng dùng ngói cũ không đến từ một bản vẽ, mà từ một ký ức. Kiến trúc sư kể rằng nó nảy sinh mỗi lần ông xem hầu đồng: cảm giác linh thiêng qua làn khói hương, qua thứ ánh chiều xuyên sâu vào lòng những mái ngói thấp của đền Mẫu. Đứng từ xa, những đường mái thấp ấy gợi hình ảnh một tấm rèm rủ xuống — nơi tiếng nhạc, điệu múa, xiêm y của thanh đồng và động tác dâng lễ hòa vào nhau trong một khung hình. Toàn bộ công trình sau đó được dựng để giữ lại đúng cái cảm giác đó.

Để làm tường bao và những tòa tháp ngói vươn cao mười hai mét, kiến trúc sư chỉ dùng một thứ: ngói cũ tái chế. Tổng cộng sáu triệu viên, thu gom từ hơn năm trăm ngôi nhà trong vùng — những mái nhà bị tháo dỡ khi quá trình đô thị hóa lan tới các làng quê, khi nhiều gia đình không còn muốn giữ lại mái ngói truyền thống. Những viên ngói lẽ ra thành phế liệu, nay trở lại làm da thịt cho một công trình thờ Mẫu. Vật liệu vì thế mang hai tầng nghĩa cùng lúc: một công trình có dấu chân carbon âm, và một sợi dây nối thẳng tới lịch sử lẫn con người của vùng đất.
Cái khó nằm ở chỗ ngói vốn để lợp, không để chịu lực. ARB Architects giải bài toán bằng cách liên kết ngói đất nung bằng vữa và gia cố thép, biến lớp vỏ tưởng mong manh thành kết cấu đứng vững. Ba kỹ thuật xếp ngói khác nhau, cộng với sự chênh lệch sắc độ tự nhiên của từng viên, tạo nên bề mặt sống động đến mức bức tường như đang chuyển động dưới ánh sáng. Người ta gọi đó là tường, nhưng đúng hơn, nó được dệt.

Một nơi được giữ nguyên thay vì xây mới
Điều ít người để ý là phần lớn khu đất này không bị động tới. Nhóm thiết kế và chủ nhà thống nhất giữ lại mọi thứ “đang hiện diện trên mặt đất” — toàn bộ cây trong vườn cây ăn quả hơn năm mươi năm tuổi, ngôi nhà cũ, hàng rào, trụ cổng. Ngôi nhà cũ của ông Xuân Hinh không bị phá đi mà được cải tạo thành khu trưng bày hiện vật Đạo Mẫu; các khối chức năng mới — khu lưu trú, gallery, bếp — được sắp khéo quanh nó để hạn chế tối đa việc di dời cây.

Trải nghiệm không gian cũng được tính theo tinh thần ấy. Một hành lang có mái che nối ngôi nhà cũ với phần xây mới và khu đền thờ. Đi qua đó là đi qua những lần chuyển tiếp sáng — tối, rộng — hẹp, gợi đúng cảm giác khi bước vào một ngôi đền Mẫu truyền thống: bạn không vào thẳng nơi linh thiêng, bạn được dẫn dắt tới đó.

Ánh sáng ở đây cũng là một lớp thiết kế riêng. Thay vì rọi đèn vào hiện vật, ánh sáng được xử lý như một vật liệu vô hình — dẫn khách đi không bằng biển chỉ dẫn mà bằng chính độ sáng tối, làm sống dậy sức sống trong từng viên ngói. Và trước khi chạm tới khu chính, lối đi luồn qua vườn cây, len giữa những gốc vải già. Rải rác dưới chân là những mảnh ngói vỡ nằm im như dấu tích — không phải rác xây dựng còn sót, mà là một cách nhắc rằng nơi này được làm từ những thứ từng thuộc về nơi khác.

Điều khiến Bảo tàng Đạo Mẫu thuyết phục không phải vì nó “đẹp” theo nghĩa thông thường. Nó thuyết phục vì đã tìm được sự đồng nhất hiếm có giữa vật liệu và ý nghĩa: một tín ngưỡng tôn thờ sự sinh thành và tiếp nối, được kể lại bằng chính những viên ngói có một đời sống trước đó. Thiên nhiên, tín ngưỡng và lịch sử ở đây không được trưng bày cạnh nhau — chúng được dệt vào nhau.
___
Thông tin công trình
Tên công trình: Bảo tàng & Đền Đạo Mẫu (Đạo Mẫu Museum)
Kiến trúc sư: ARB Architects — chủ trì KTS Nguyễn Hà
Nhóm thiết kế: ARB Architects (Nguyễn Hà, Phạm Minh Hiếu)
Tư vấn chiếu sáng: Croled
Địa điểm: Làng Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Diện tích: khoảng 5.000 m²
Năm hoàn thành: 2023
Vật liệu chính: ngói đất nung tái chế (~6 triệu viên, thu gom từ hơn 500 ngôi nhà cũ trong vùng)
Chủ đầu tư: nghệ sĩ Xuân Hinh
Nhiếp ảnh: Triệu Chiến
Giải thưởng: Grand Prize + hạng mục Sharing Public Spaces, Brick Award 2026 (Wienerberger)

Đạo Mẫu — tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt — hình thành từ khoảng thế kỷ 16 và được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016. Đây cũng là lý do công trình không chỉ là một bảo tàng trưng bày, mà còn là một không gian thờ tự đang sống.
Về người đứng sau thiết kế: KTS Nguyễn Hà (sinh năm 1980 tại Hà Nội) nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Thụy Sĩ, hoàn thành chương trình thạc sĩ kiến trúc tại ETH Zurich, rồi trở về Việt Nam năm 2010 và lập ARB Architects cùng hai cộng sự được đào tạo tại Thụy Sĩ là Laurent Cantalou và Kurt Aellen. Tinh thần “ít can thiệp, tôn trọng hiện trạng” thấy rõ trong cách nhóm xử lý khu vườn và ngôi nhà cũ ở Đạo Mẫu.






































