Vào mùa xuân, thành phố hoa Đà Lạt là điểm đến rất được ưa thích của dân Sài Gòn và nhiều địa phương khác để trốn cái nắng nóng miền Nam, thưởng ngoạn hoa cỏ, cây xanh và cảnh quan đồi núi miên man… Có những góc Đà Lạt khá lạ lẫm, chẳng hạn như cái quán cà phê đặc biệt này mà một lần tìm đến thì người viết bài này đã “say” ngay!
Một anh bạn thân của tôi rất hay dùng cụm từ “cơ bản là…” để nói về một điều gì đó mang tính cảm nhận. “Cơ bản là vui”, “cơ bản là đẹp”, “cơ bản là ngon”…, riết thành quen. Ngẫm nghĩ thấy anh cũng có lý. Vì thật khó tìm được những điều thật toàn bích trên đời này, nên nói như anh ấy thì cơ bản là… đúng!
Khi được ngồi trên một toa xe lửa cũ, đã có tuổi thọ nhiều thập niên, thậm chí hàng thế kỷ nhưng được tôn tạo, trang trí rất sạch đẹp, lại thoáng đãng để nhìn ngắm một khung cảnh Đà Lạt sương khói sớm mai, để rồi có cảm giác mình như trôi về một miền ký ức thuở nào đã xa, bạn sẽ nghĩ gì? Riêng tôi, một lần tình cờ đến với Dalat Train Cafe, tôi biết mình đã thực sự gặp một nơi chốn mà cơ bản là… quá dễ thương!
Có những lúc, những khoảng thời gian (chẳng hạn những ngày trước Tết Nguyên đán) Đà Lạt cơ bản là… vắng, nên một chỗ ngồi quá rộng dễ cảm thấy mình sao mà… nhỏ bé. Những lúc ấy Đà Lạt thật lắng đọng, nên chỉ cần một góc ngồi cà phê nhỏ gọn mà ấm nồng với những khung cửa xinh xinh, những bức ảnh phong cảnh Đà Lạt đen trắng được chụp từ nhiều năm trước trên vách gỗ thoang thoảng hương rừng núi. Và trong ánh mắt nhìn đây đó gần xa là cỏ dại phất phơ, là những mái rêu nhấp nhô dưới những con dốc nhỏ.
Đà Lạt cơ bản là… lạnh, không thể ngồi lâu ngoài trời nên được ngồi nhâm nhi những ngụm cà phê bên trong một toa xe lửa ấm cúng trong cái lạnh cuối đông đầu xuân thì cơ bản là… quá đã! Mà chỉ cách toa xe lửa – quán cà phê ấy vài bước chân thôi là ba khối biệt thự cho khách thuê lưu trú ẩn mình dưới những tán cây. Dường như có ẩn dụ gì đó mang tính tương phản ở đây chăng? Này nhé, tương phản giữa tĩnh và động: xe lửa đã dừng bên những nếp nhà, hành trình của con tàu trên đường ray đã khép lại, giờ là một chốn riêng tĩnh tại cho khách lãng du. Tương phản giữa sắc ngói nâu của khu nhà và màu xanh dương của con tàu. Tương phản giữa bờ cỏ xanh và những khóm trạng nguyên đỏ; của màu sắt đen và những rào chắn sơn trắng; giữa dốc chênh vênh với mặt sân bằng phẳng kề bên… Những bảng màu của thiên nhiên, của chất liệu, được sắp đặt mà như không, chăm chút mà vẫn tự nhiên.
Ngôi nhà có người “chủ quản” không gian cà phê độc đáo này nằm trong khu biệt thự gần Ga xe lửa Đà Lạt, nhờ lợi thế ở vị trí đỉnh đồi và con đường vòng quanh gần như khép kín nên có được những điểm nhìn đẹp, không bị chi phối bởi các sinh hoạt chung quanh. Chủ nhân đã kéo hẳn về đây một toa xe lửa cũ, không thiếu bất kỳ thành phần và chi tiết nào, rồi trang trí lại để trở thành một quán cà phê có cả quầy bar và góc pha chế. Những hôm đông khách, toa xe không đủ chỗ, tìm một chỗ ngồi bên cạnh toa, đường ray với bánh sắt một bên, đá cùng cỏ hoa một bên, cũng thú vị không kém.
Dường như sự tương phản trong đồng điệu đã làm nên một chốn thư nhàn như thế, để ai có vội vã đi nữa thì sẽ chầm chậm lại, còn kẻ nhàn du thì thảnh thơi làm chủ thời gian và cả không gian. Như mùa xuân kia đang về bên núi đồi, trong từng nụ hoa chớm nở, không chút ưu tư.
- Bài KTS Huân Tú Ảnh Nhất Anh
Dalat Train Cafe
Villa # 3, khu biệt thự Đường sắt
Số 1 Quang Trung, TP. Đà Lạt