Có nhiều lý do để bạn trở thành khách quen của một quán cà phê: cà phê ngon, nhạc hay, những chỗ ngồi ấm cúng, hoặc cũng có khi vì nụ cười đôn hậu của bà chủ quán khiến bạn liên tưởng đến hình ảnh người mẹ ở quê xa. Với quán cà phê Cliché, đó là lời mời gọi trở lại với một không gian xưa cũ.
Quán nằm cuối một con hẻm nhỏ trên đường Trần Cao Vân, sát ngã tư Hai Bà Trưng – Trần Cao Vân luôn ào ạt xe cộ ngược xuôi. Hẻm khá tấp nập người ra kẻ vào nhưng do quán nằm ở góc khuất cuối hẻm nên dường như những ồn ào ngoài kia không chạm vào được, không ảnh hưởng gì đến vẻ tĩnh lặng và thư giãn của không gian bên trong quán. Đến đây, thứ gây chú ý ngay với khách là bức tường bằng gỗ được thiết kế lạ mắt với các hộp gỗ trồng bông giấy, một mảng trang trí xanh bắt mắt khi nhìn từ bên trong. Mặt tiền của quán được ốp gỗ và kính, với các lam gỗ ở tầng trệt tạo khối và tạo chiều sâu cho không gian.
Tầng trệt của quán có diện tích hẹp nhưng tầng trên lại mở rộng ra, tương ứng với hai căn hộ liền kề được ghép lại. Không gian nội thất có màu sắc u trầm, toát lên từ vật liệu chủ đạo là gỗ cũng như cách lựa chọn và phối hợp đồ đạc nội thất cùng các yếu tố trang trí khác. Bàn ghế bằng gỗ nhiều kiểu khác nhau, từng thịnh hành ở Sài Gòn cách đây vài thập kỷ. Đó đây là những chiếc đồng hồ cũ kỹ, máy đánh chữ, máy hát xưa, có cả những chiếc loa gợi nhớ đến tiếng loa phường ồn ĩ mỗi sáng của thời bao cấp… Rồi poster, tranh cổ động, các bài hát được in trên báo của nhiều năm về trước… Tất cả đều gợi nhớ những kỷ niệm khác nhau của một thời quá vãng. Ngay cả tiếng giày dép khua trên sàn gỗ cũ kỹ của tầng lầu cũng gợi nhớ lên một điều gì đó thật thân quen trong ký ức. Và lẫn vào tông nâu trầm cũ kỹ của gỗ thi thoảng lại ánh lên những đốm màu tươi sáng: mảng xanh ở chiếc “sofa” cách điệu, màu tím cẩm, tím than trên những ô vuông trần nhà, là những hộp màu bé xíu trên những kệ sách…
Một không gian trầm nhưng không buồn, tĩnh nhưng không lặng.
- Ảnh Hiroyuki Oki
Hẻm 20 Trần Cao Vân, Q.1, TP.HCM