Matte Teabar Flagship do The Lab Saigon thiết kế nằm trong một con hẻm ở TP.HCM. Cách làm không phải phục dựng, cũng không phải đập đi xây lại, mà đặt những khối đặc hoàn toàn mới vào bên trong lớp vỏ trăm tuổi và để hai thứ đứng cạnh nhau.

Thứ đầu tiên khách nhìn thấy không phải mặt tiền, mà một tấm biển nhỏ đung đưa hình con mèo xanh. Không đèn hắt, không bảng hiệu lớn, không một dấu hiệu nào cho thấy đây là cửa hàng đầu tiên của một thương hiệu. Con mèo ấy có lý do của nó: hẻm này nhiều mèo, và tấm biển muốn quán trà trông giống một cái cổng nhà hơn là một điểm đến thương mại.
Quyết định nhỏ đó nói khá nhiều về toàn bộ dự án. The Lab Saigon nhận một biệt thự Pháp khoảng trăm tuổi nằm sâu trong khu dân cư, và thay vì kéo nó ra khỏi bối cảnh, họ chọn để nó chìm tiếp vào nhịp sống của con hẻm.

Qua cổng là sân, không phải phòng. Cây cối cũ của biệt thự được giữ nguyên và trở thành trục tổ chức cho khoảng ngoài trời. Ghế là những chiếc đôn thấp, xếp thành từng cụm rời, không cố định vào đâu cả — cách bày quen thuộc của quán cà phê vỉa hè Việt, nơi người ta tự kéo ghế lại gần nhau khi câu chuyện dài ra. Sân làm việc của một khoảng đệm: từ hẻm vào nhà, khách đi qua một lớp trung gian chứ không bước thẳng từ ngoài đường vào chỗ ngồi.
Bên trong toà nhà chính là chỗ quyết định trung tâm của dự án lộ ra rõ nhất. Tường gạch được để trần, không trát, không sơn phủ. Vì kèo gỗ của mái cũ phơi ra nguyên trạng, cả những chỗ gỗ đã ngả màu theo thời gian. Đây là phần công trình không ai chạm vào.

Rồi vào bên trong cái vỏ ấy, nhóm thiết kế đặt những khối mới. Quầy pha chế là một khối liền. Các vách ngăn trong nhà cũng là những khối liền. Bề mặt của chúng nhẵn, không hoa văn, không cố bắt chước lớp gạch cũ, cũng không cố lấn át nó. Hai chất liệu chỉ đơn giản chạm vào nhau: một bên là mảng tường gồ ghề mang dấu vết trăm năm, một bên là mặt phẳng vừa mới hoàn thiện.
Cách đặt vấn đề này khác hẳn kiểu cải tạo phổ biến, nơi người ta hoặc làm mới toàn bộ cho đồng đều, hoặc làm giả cũ để mọi thứ trông “hoà hợp”. Ở đây, sự chênh nhau được giữ lại có chủ đích. Khách nhìn vào biết ngay đâu là phần thuộc về ngôi nhà cũ, đâu là phần được thêm vào năm nay. Kiến trúc gốc vẫn đọc được, còn tổ chức không gian thì hoàn toàn thuộc về công năng mới.

Phần phụ của biệt thự được dành riêng cho một phòng trà, nơi tổ chức các buổi pha trà nghi thức và workshop. Không gian này tách khỏi khu vực sân và quầy — chỗ ồn hơn, đông hơn — để giữ được sự tĩnh cần thiết cho việc quan sát từng thao tác tay.
Chi tiết đáng chú ý nhất ở đây là chiếc đèn thả làm riêng, tạo hình theo chasen — cây đánh trà bằng tre trong trà đạo. Ánh sáng ấm của nó dồn vào đúng khu vực pha chế, biến bàn trà thành sân khấu nhỏ. Một cây đèn đủ để nói chủ đề của cả căn phòng mà không cần đến một dòng chữ trang trí nào.

Nhìn từ Việt Nam, dự án này chạm vào một câu hỏi đang ngày càng nóng: làm gì với hàng loạt biệt thự cũ, nhà phố cũ, xưởng cũ đang nằm rải rác trong các quận trung tâm? Phương án quen thuộc thường là đập bỏ, hoặc phục chế đến mức bảo tàng hoá rồi không ai dùng được. Matte Teabar chọn lối thứ ba — cho công trình một công năng thương mại thật, sống bằng doanh thu thật, nhưng không đánh đổi lớp vật liệu gốc.

Điều đáng học không nằm ở phong cách, mà ở kỷ luật. Giữ nguyên có nghĩa là thật sự không động vào: không sơn phủ tường gạch cho “sạch”, không thay vì kèo cho “chắc ăn”, không làm mềm cái chênh giữa cũ và mới. Cái mới thì rõ ràng là mới, và chính vì thế cái cũ mới còn nguyên giá trị của nó.
• Đọc thêm: Studio thiết kế nhà trên Mặt Trăng cải tạo biệt thự Pháp 130 tuổi ở Hà Nội














































