Sau khi đăng ký giấy phép trekking tại trạm cảnh sát, chúng tôi băng qua cầu treo vượt sông Bhote Koshi để bắt đầu hành trình chinh phục Langtang Valley. Thung lũng Langtang trong vùng núi Hymalaya của Nepal hấp dẫn du khách bởi có đến hơn 70 loại sông băng đủ kích thước, được bao bọc bởi hai dãy núi Langtang và Ganesh Himal. Hơn nữa, từ xa xưa, nơi đây là điểm trao đổi hàng hóa với Tây Tạng nên những dấu ấn về văn hóa giao thoa vẫn còn đọng lại ở những ngôi làng địa phương.
Những sắc màu thiên nhiên và đời sống Nepal
Đi theo con đường mòn dọc theo sông Langtang, đoàn gặp cây cầu bắc qua thác nước nhỏ rồi bắt đầu băng rừng. Sau khu rừng thưa và rừng tre, con đường mòn đưa đoàn dần lên dốc cao, đến Rimche rồi kết thúc ở Changtang, hay còn được gọi là Lama Hotel. Chặng đường ngày đầu tiên dài 11km, mức độ thử thách chỉ vừa phải. Phong cảnh đẹp êm ả thanh bình.
Nhân đoạn đường còn khá êm ả, mọi người tranh thủ nói chuyện với những người khiêng đồ cho đoàn. Nhờ vậy mới biết thêm rằng xã hội Nepal có sự phân biệt nặng nề về cấp bậc. Những người ở cấp bậc khác nhau sẽ có vị trí xã hội khác nhau. Người ở cấp bậc thấp thì cả đời chỉ làm khuân vác. Người ở cấp độ cao hơn thì làm hướng dẫn viên du lịch. Cao hơn nữa thì làm tướng tá trong quân đội được kẻ hầu, người hạ. Trưởng nhóm khuân vác luôn nhìn hướng dẫn viên của đoàn bằng vẻ đầy ngưỡng mộ, anh cũng tỏ ra thành kính khi chia sẻ với chúng tôi rằng hướng dẫn viên ở cấp bậc cao hơn mình.
Xẩm tối đoàn đến Khách sạn Lama. Nơi đây sử dụng điện năng lượng mặt trời thu bằng các phiến hút ánh sáng trong ngày. Dự trữ điện cũng tùy tình hình mỗi nơi. Ở Khách sạn Lama, điện đủ để thắp sáng cho phòng ăn chính và một số phòng nghỉ của du khách. Đến buổi sáng, điện đóm sẽ tắt sạch. Sưởi ấm ở trong các khách sạn ở Hymalaya là một lò kim loại dài rộng cao chừng 50cm, được đốt bằng củi, có ống khói nối liền lên trần nhà thả khí ra ngoài trời. Lò sưởi này thường được đặt trong phòng ăn và rất ấm. Mọi người thường xúm quanh lò sưởi ngồi trà lá trò chuyện.
Đích đến hôm nay của đoàn là thung lũng Langtang. Nghe kể, Langtang có nghĩa là “đi theo một con bò” trong tiếng Nepal. Trong thung lũng có ngôi làng khoảng 20 nóc nhà nằm ở độ cao 3.500m. Mới đi hết một cây số đầu tiên, nhiều thành viên đã bắt đầu thở dốc. Bao nhiêu phương pháp, bài tập trekking hôm qua bay biến hết. Đường đi càng lúc càng dốc và gập ghềnh. Mọi người thận trọng dò dẫm trên lối đi bề ngang chỉ chừng một mét toàn sỏi đá lổn nhổn, chưa kể có nhiều tảng đá lớn chắn gần hết đường. Liếc mắt sang phải thấy vực sâu hun hút, liếc sang trái thấy vách núi sừng sững lạnh lùng.
Gần đến Khách sạn RiverSide, đoàn nghỉ chân bên một dòng suối trong vắt như pha lê. Tại đây có dịch vụ cho thuê ngựa. Ba thành viên sức yếu nhất mỗi người thuê ngay một con. Những người còn lại vẫn quyết tâm chinh phục Langtang bằng chính đôi chân của mình. Rồi cả đoàn người ngựa đi thêm một giờ đồng hồ thì tới làng nhỏ trong thung lũng Ghodatabela. Ăn trưa tại làng này là một kỷ niệm tuyệt vời của đoàn vì Ghodatabela đẹp mê hồn. Xa xa trên độ cao 7.000m có núi tuyết phủ trắng xóa. Lưng chừng núi có suối nước chảy róc rách. Bốn bề núi non trùng điệp trong ánh nắng chói chang nhưng nhiệt độ chỉ khoảng 15oC. Tuy nhiên, sau khi ăn uống chụp hình vui vẻ, vài người bắt đầu thấy đau đầu, những triệu chứng khó chịu của cơ thể khi thay đổi độ cao đột ngột bắt đầu hiện rõ.
Phần thưởng cho lữ khách bền chí
Từ Ghodatabela trở đi, cung đường trở nên thử thách hơn nữa. Mọi người cố gắng bám sát nhau. Chiến lược chung là đi một giờ đồng hồ sẽ dừng nghỉ 5 phút; đi được ba phút lại nhấp một ngụm nước. Không nói ra nhưng nhìn nhau, các thành viên biết rõ rằng tất cả mọi người thực sự thấy mệt. Đầu tôi đau như búa bổ. Cơ bắp đôi chân và cả toàn thân nhói buốt từng cơn. Hơi thở rối loạn. Đầu óc thoáng nghĩ đến bỏ cuộc. Toàn bộ sức khỏe và ý chí còn lại chỉ để giữ cho đoàn nhích chậm chạp từng bước lên phía trước. Sức đã đuối, nhưng nhịp tim của tôi vẫn khoảng 140bpm. Nếu khéo lượng sức và đủ bền bỉ thì vẫn có thể đến đích vào chiều tối nay.
Khi đến được nhà nghỉ trong thung lũng Langtang, ai nấy chỉ có nước quẳng mình lên giường nằm bẹp, mặc cho đội khuân vác đến trước chỉ dẫn tận tình nơi ăn, chốn ở.
Đêm đó chúng tôi ngủ chập chờn không đẫy giấc, vì cứ hít vào một nửa lồng ngực là đã thấy hết hơi, người bủn rủn, không thở được nữa. Nhờ lời giải thích trấn an của hướng dẫn viên mọi người mới yên tâm phần nào. Thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước, chặng đường leo lên ngọn Kyanjin Ri ngày mai, hướng dẫn viên nhắc đi nhắc lại rằng mọi người cần leo từ từ, tránh leo nhanh quá vì độ cao tăng nhanh có thể ảnh hưởng mạnh đến thể trạng. Hậu quả có thể là leo lên xong, phải leo xuống ngay. Sốc độ cao là chuyện thường gặp ở những đoàn khách muốn chinh phục đỉnh núi cao 4.773m này.
Phải nói là những cung đường trekking trong vùng núi Hymalaya nhiều thử thách, nhưng phần thưởng mà nó mang lại cũng vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi cứ tưởng phong cảnh hai bên đường là đẹp nhất rồi, hóa ra có nhiều điểm dừng chân còn đẹp gấp nhiều lần. Khi tưởng chừng không còn đủ sức chinh phục Kyanjin Ri, chúng tôi được tiếp thêm sức lực tại ngôi làng Kyanjin Gompa đẹp thơ mộng, yên bình như trên tiên giới. Làng có những ngôi nhà xây bằng đá nhỏ xíu, được tô điểm bằng mấy nhánh cây dâu dại cho trái mọng nước. Hai ngôi nhà to nhất làng là nhà nghỉ cho du khách và nhà xưởng làm phô mai từ sữa trâu yak.
Ở làng Kyanjin, mọi nóc nhà đều phải sơn màu xanh, bởi từ đỉnh núi cao 4.700m nhìn xuống làng, ánh nắng mặt trời sẽ chiếu vào những mái nhà tôn sáng chói, gây khó chịu. Người dân Kyanjin ăn chay nên quanh nhà luôn trồng rau quả, ngũ cốc. Những vườn rau cải bắp đủ lạnh cuộn tròn, to và nặng. Những củ cà rốt không còn lá, chỉ có cuống nhô lên nằm im lìm trong lòng đất lạnh, vài luống khoai tây phơi gió. Ngoài ra là những bụi hoa xanh chỉ nở ở độ cao trên 3.000m, không có cành và lá…
Con đường từ ngôi làng đến đỉnh Kyanjin Ri là con đường ngắn nhất trong suốt hành trình. Dù vậy mỗi bước đi lại đòi hỏi sự nỗ lực nhiều nhất bởi không khí ở đây rất loãng và cái lạnh như muốn ôm cứng lấy đôi chân của du khách. Khi vừa chinh phục được điểm cuối cùng ở độ cao hơn 4.800m, đoàn phải vội vã gom củi vụn đốt lửa để sưởi trong lúc chờ mây tan. Nhưng chỉ vài phút sau khi người ấm, mây tan, chúng tôi tưởng mình đang ở chốn thiên đường. Tầng cao nhất của đất nước Nepal đã hiện ra ngời ngời kỳ vĩ, đẹp lộng lẫy đến ngợp cả tim.
Bên này đoàn là thung lũng Langtang và Kyanjin Gompa được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh. Bên kia là những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa. Và trước mặt là dãy Himalaya trong truyền thuyết với những ngọn núi cao nổi tiếng như Tsego ri, Langshsisa, Junio Kanga hay Ganja sừng sững như chạm đến trời cao…