Diễn ra từ cuối tháng Một đến đầu tháng Hai, Tuần lễ Thiết kế Bangkok không chỉ phô diễn ý tưởng, mà đặt thiết kế vào nhịp sống đô thị – nơi công cộng, ký ức và tương lai cùng tồn tại. Một mùa lễ hội cho thấy thiết kế Thái Lan đang bước ra khỏi vai trò trang trí để trở thành hạ tầng mềm của thành phố.

Với 350 sự kiện tại 140 địa điểm, lễ hội không đặt mục tiêu gây choáng ngợp bằng con số, mà chọn cách dẫn dắt người xem đi qua nhiều trạng thái khác nhau của thiết kế Thái Lan – từ công cộng đến cá nhân, từ thủ công đến công nghiệp, từ hiện tại đến những kịch bản cho tương lai bền vững. Theo tuyển chọn của HomeDecorPlus, bảy chương trình tiêu biểu năm nay tạo nên một mạch kể liền mạch, nơi thiết kế không đứng ngoài đời sống.


Ngay từ những ngày đầu lễ hội, High Line Bangkok xuất hiện tại Quảng trường Tòa thị chính như một cử chỉ mềm mại giữa không gian hành chính cứng cáp. Hơn 100 mét vải dệt tái chế được kéo từ cột đèn công cộng, tạo thành một mái che dốc thoai thoải, gợi hình ảnh mái ngói chùa Wat Suthat kế cận. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công trình này không chỉ là gian trưng bày trung tâm mà còn trở thành điểm dừng chân, nơi thiết kế hòa vào nhịp sinh hoạt thường nhật của thành phố nhiệt đới.



Ở một nhịp chậm hơn, triển lãm “Everything Comes from Something” của ATT 19 Gallery mở ra cuộc đối thoại giữa những chiếc ghế Trung Hoa thế kỷ 19 và các thiết kế đương đại của Thái Lan. Những ngày cuối tháng Một, người xem bắt gặp ở đây một tinh thần rất khác: đổi mới không đến từ việc phủ nhận quá khứ, mà từ cách đọc lại cấu trúc, kỹ thuật và ký ức để tạo nên những hình thức mới, đủ khác biệt nhưng vẫn giữ được gốc rễ.

Cũng trong khoảng thời gian đó, KTK.Craft to Go của Kitt.Ta.Khon mang đến một câu chuyện thực dụng hơn. Những món đồ nội thất mây tre được thiết kế để tháo rời, đóng gói và lắp ráp tại chỗ, gợi mở khả năng di chuyển xuyên biên giới của thủ công Thái Lan. Trong bối cảnh lễ hội kéo dài nhiều ngày và đón lượng lớn khách quốc tế, mô hình này cho thấy thiết kế có thể song hành cùng logistics và thương mại, thay vì chỉ dừng lại ở trưng bày.

Distill by Design, do Design PLANT khởi xướng, diễn ra như một quá trình chưng cất chậm rãi các yếu tố tín ngưỡng, nghề thủ công và lối sống bản địa. Trong suốt thời gian lễ hội, những chiếc ghế tre gia cố bằng thép hay hệ giá treo gập từ sắt rèn truyền thống cho thấy cách thiết kế Thái Lan đang tìm điểm cân bằng giữa vật liệu cũ và cấu trúc mới, giữa ký ức và nhu cầu sống đương đại.
Tại trung tâm thương mại Emsphere, triển lãm sinh viên “Something to Stay_On” kéo dài nhiều ngày như một lời đáp trẻ trung cho câu hỏi về bền vững đô thị. Những mái che làm từ khăn trải bàn của người bán rong hay ghế dài ghép từ sắt rèn thu gom khắp Bangkok không chỉ tồn tại như tác phẩm, mà như những thử nghiệm nhỏ, đặt vào bối cảnh thực để xem chúng có thể “ở lại” với thành phố hay không.

Khi lễ hội bước sang những ngày cuối, Mai Ya Rap (Dance) của Wit Pimpakanchanapong trở thành một điểm nhấn thị giác mạnh mẽ trong trung tâm mua sắm bỏ hoang New World ở khu Bang Lamphu. Tác phẩm điêu khắc động cao tám mét, vận hành chủ yếu bằng đối trọng cơ học và chỉ tiêu thụ khoảng 100 watt điện mỗi giờ, biến một không gian bị lãng quên thành sân khấu chuyển động của ánh sáng, âm thanh và ký ức đô thị.

Song song đó, triển lãm B-cuts mở ra một không gian khác hẳn: nơi những thiết kế “không được chọn” được trưng bày trong suốt thời gian lễ hội. Qua thư mục, tên file và con trỏ chuột, các studio Thái Lan và Hàn Quốc cho phép người xem bước vào hậu trường sáng tạo, nơi những phương án dang dở kể câu chuyện trung thực nhất về quá trình thiết kế – rằng mọi lựa chọn đều mang theo những khả năng bị bỏ lại phía sau.
Khi Tuần lễ Thiết kế Bangkok khép lại vào đầu tháng Hai, điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh hay số lượng sự kiện, mà là cách thiết kế được đặt vào nhịp thời gian của đô thị và kinh tế. Từ công trình công cộng tạm thời, mô hình thủ công có thể xuất khẩu, đến các thử nghiệm sinh viên và không gian bỏ hoang được kích hoạt lại, Bangkok cho thấy thiết kế có thể vận hành như một hạ tầng mềm của thành phố.

Câu hỏi mở ra là: Việt Nam đang đứng ở đâu trong câu chuyện này? Khi Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng cũng sở hữu những không gian công cộng, làng nghề và cộng đồng sáng tạo đang chờ được kết nối, liệu chúng ta đã có một “tuần lễ thiết kế” đủ dài hơi – không chỉ để trưng bày, mà để thử nghiệm vai trò của thiết kế như một động lực kinh tế, văn hóa và đô thị trong chính bối cảnh Việt Nam?



























