Giữa một dãy phố Victoria ở London, phần cơi nới trên mái của một căn nhà không cố giả làm cũ. Nó được ốp bằng ngói nhựa tái chế trông như đá slate, cố tình thành thật về việc mình mới — và chính sự thành thật đó lại là điều nhà ống Việt đang loay hoay cơi nới có thể học.

Căn nhà tên là Tile House, nằm ở Hackney, do studio địa phương YN Studio cải tạo và mở rộng. Giám đốc Alex Smith kể dự án bắt đầu từ một câu hỏi về sự tương thích: liệu một phần cơi nới đương đại có thể đứng cạnh một con phố Victoria lịch sử mà không phải bắt chước nó. “Thay vì mô phỏng công trình gốc, chúng tôi tìm những vật liệu và động thái có thể thành thật về cái mới của mình, trong khi vẫn thật sự đối thoại với bối cảnh”, Smith nói.
Câu trả lời nằm ở vật liệu. Lớp vỏ ngoài tối màu ốp ngói nhựa tái chế mô phỏng đá slate — một chất liệu bền vững nhưng không cố giấu bản chất công nghiệp của nó. Bên trong thì ngược lại: gỗ Douglas fir ấm áp lót khắp các mảng tường và trần, tạo một sự tương phản có chủ đích giữa cái vỏ mới lạ và lõi ấm cúng.

Nhưng quyết định đắt giá nhất không phải vật liệu, mà là một khoảng trống. YN Studio tổ chức phần cơi nới quanh một cầu thang đặt trên cầu thang cũ, phía trên là giếng trời, tạo thành một sảnh thông tầng nhìn thấy ngay từ cửa vào. Tường trắng và kệ gỗ Douglas fir kéo giãn cảm giác không gian, còn một ô cửa nội bộ dẫn ánh sáng và tầm nhìn vào phòng làm việc mới.
“Sảnh cầu thang thông tầng có lẽ là khoảnh khắc chúng tôi tự hào nhất”, Smith nói. “Trong một phần cơi nới khá khiêm tốn, lẽ ra rất dễ tận dụng từng mét vuông sàn. Thay vào đó, chúng tôi nhường một phần đáng kể của mặt bằng cho một khoảng rỗng theo phương đứng.” Chính quyết định ấy khiến phần thêm vào có cảm giác rộng rãi và được cân nhắc về kiến trúc, thay vì là một chùm phòng chật chội xếp cạnh nhau.
Phòng ngủ chính được dời lên khối dormer mới, nằm dưới một trần gỗ Douglas fir với giếng trời đặt sâu ở giữa. Cũng chính loại gỗ này chạy thành một đường viền quanh phòng và làm nên chiếc tủ áo cao kịch trần đóng riêng.


Đối diện, phòng làm việc nép dưới độ dốc mái cũ với chiếc bàn gỗ dán gắn bánh xe, còn phòng tắm lấy sáng trời hoàn thiện bằng gạch trắng và sàn terrazzo.

Với người đọc Việt Nam, đây là chỗ câu chuyện chạm đến điều rất quen. Nhà ống của ta cũng ba mặt giáp tường, cũng dài và thiếu sáng, và phản xạ thường thấy khi cơi nới là nhồi thêm phòng cho kín mặt bằng. Tile House đề nghị điều ngược lại: đôi khi thứ làm căn nhà dễ thở hơn không phải mét vuông cộng thêm, mà là một khoảng rỗng biết nhường chỗ cho ánh sáng. Một giếng trời đặt đúng chỗ làm được nhiều hơn một căn phòng chật.
Lớp ngói nhựa tái chế cũng gợi một cách nghĩ khác về hoàn thiện. Vật liệu tái chế lâu nay bị xem là giải pháp tình thế, nhưng khi được dùng có chủ đích, nó trở thành ngôn ngữ thẩm mỹ riêng — như cách chiếc ghế nhựa Monobloc từng đi từ rẻ tiền thành biểu tượng thiết kế. Với nhà phố Việt, nơi chi phí hoàn thiện luôn là bài toán, một vật liệu vừa bền vững vừa thành thật về bản chất là hướng đáng thử.
Tầng trệt của Tile House gần như giữ nguyên, và một phần mở rộng khác ốp gạch quarry đã được lên kế hoạch khởi công cuối năm; YN Studio thậm chí đang làm luôn phần cơi nới cho căn kế bên. Nhưng bài học lớn nhất của căn nhà không nằm ở quy mô. Nó nằm ở một sự tự tin hiếm thấy: dám để cái mới trông ra cái mới, và dám đánh đổi vài mét vuông lấy một khoảng trời.
• Đọc thêm: Giếng trời — giải pháp kiến trúc cần thiết cho nhà phố Việt


































































