Nhà phố 281m² tại TP.HCM do FYL Design & Build thiết kế và thi công, lấy một lớp vỏ kim loại đục lỗ làm ranh giới giữa trong và ngoài — thứ ranh giới khép lại được mà vẫn để ánh sáng đi qua.

Điều đầu tiên khiến người ta dừng lại trước ngôi nhà này là màu. Không phải trắng, cũng không phải xám bê tông như phần lớn nhà phố mới ở Sài Gòn, mà một sắc vàng bơ ấm — phủ lên cổng, lên cửa, lên vòm ban công, rồi đi tiếp vào trong, lên những cánh tủ. Nó đặt trên nền tường trắng ngà, và chỉ cần đứng dưới vỉa hè nhìn lên là thấy màu ấy dẫn mắt đi từ dưới lên trên như một sợi chỉ.
Sợi chỉ đó không chỉ để nhìn. Toàn bộ mặt tiền tầng trệt được đóng bằng những tấm kim loại đục lỗ, hoa văn lỗ tròn dày đặc, điểm vài vòng tròn lớn như ô cửa thu nhỏ. Cửa khép thì nhà kín với con hẻm; cửa mở thì các cánh gập lại thành lớp, lối vào thông thẳng ra ngoài. Chi tiết đáng nói nhất nằm ở một ô nhỏ khoét ngay trên cánh: chỗ nhận hàng, đủ để đưa một gói đồ vào mà không phải mở cửa lớn. Rất đời, và cũng khó gặp ở một mặt tiền được chăm chút đến vậy.

Sở dĩ lớp vỏ đục lỗ trở thành quyết định trung tâm là vì thế đất. Nhà kẹp giữa hai công trình liền kề, chỉ còn đúng một mặt thoáng để nhận sáng và gió. Với thế đó, chủ nhà thường phải chọn: hoặc kín để riêng tư, hoặc mở để sáng — bài toán quen thuộc của nhà ống Việt Nam. FYL không chọn. Họ tách hai chức năng ra làm hai lớp, lớp đặc giữ ranh giới và lớp lỗ giữ ánh sáng, rồi chồng lên nhau. Kết quả là một mặt tiền không có trạng thái đóng tuyệt đối.
Cùng logic ấy, khối ban công tầng trên được bo cong thành một vòm nhô ra khỏi mặt phẳng tường, có mái đua cũng cong ôm lấy phía trên. Đường cong ở đây làm hai việc cùng lúc: đẩy chỗ đứng ra xa mặt hẻm để người trong nhà có khoảng lùi, và tạo bóng đổ che phần cửa kính bên dưới vào giờ nắng gắt. Cạnh nó, một dải gạch kính chạy dọc theo mảng tường — thứ vật liệu bị bỏ quên khá lâu ở Việt Nam, giờ quay lại đúng vai trò của nó: cho sáng vào mà không cho nhìn xuyên.

Vào bên trong, mạch sáng ấy được chuyển tiếp bằng một khoảng thông tầng. Chỗ này FYL xây một bồn cây bằng khối bê tông bo tròn, trồng cây leo cho bò dọc theo tường lên các tầng trên, rồi kê một mặt bậc gỗ chạy dài làm chỗ ngồi. Nắng buổi sáng đi qua tấm lỗ, rơi xuống mảng tường ngà thành từng vệt tròn nhỏ. Cách tổ chức này gần với nguyên tắc lấy sân trong làm trái tim nhà ống, chỉ khác ở chỗ nó được nén vào một diện tích rất hẹp.

Đây cũng là điểm bảng vật liệu của ngôi nhà lộ ra rõ nhất: gỗ, kim loại sơn vàng, tường vữa mịn, gạch nền xám nhạt. Bốn thứ, không thêm.
Nội thất giữ đúng bốn thứ đó. Hệ tủ âm tường phủ kín chiều dài các mảng, cũng vàng bơ, cũng bo góc; vài hốc mở được chừa lại để bày một chậu cây, một chiếc mũ bảo hiểm — những vật dụng thường ngày, không giấu đi. Tay vịn cầu thang là một thanh gỗ tròn đường kính lớn, đặt trực tiếp lên mặt bậc. Cách xử lý này khiến các không gian phụ, từ chỗ để xe tới lối đi và khoảng chuyển tầng, không bị đối xử như phần thừa của ngôi nhà.

Buổi tối là lúc lớp vỏ đục lỗ làm việc theo chiều ngược lại. Đèn trong nhà hắt ra, đi qua hàng nghìn lỗ tròn, biến cả mặt tiền thành một tấm lọc sáng đứng giữa hẻm. Ngôi nhà lúc ấy không phô ra gì cả, nhưng cũng không tối.

Điều còn lại sau khi xem hết công trình không phải một chi tiết đắt tiền nào, mà là cách một quyết định duy nhất — làm lớp vỏ có lỗ — được kéo đi trọn vẹn từ cổng vào tới cánh tủ trong bếp. Nhà phố Việt Nam vốn hay bị chia thành hai phần rời: mặt tiền để nhìn và bên trong để ở. Ở đây, hai phần đó nói cùng một thứ tiếng.
Thông tin dự án
Dự án: Nhà chị Châu
Địa điểm: TP.HCM
Tổng diện tích: 281m²
Thiết kế và thi công: FYL Design & Build
Vật liệu chính: kim loại đục lỗ, gạch kính, gỗ, đá nhân tạo
Hình ảnh: Phú Đào
• Xem thêm: 100 Windows: ngôi nhà ba thế hệ thở bằng lớp vỏ kép














































