Từ thủ đô Lima chúng tôi mất gần cả ngày với mấy lần đổi xe bus mới đến được Huaraz, thành phố được gọi là “Thụy Sĩ của Peru”.
Đô thị xinh xắn này nhìn ra dòng sông băng Huascara giữa hai dãy núi tuyết, phong cảnh rất đặc sắc.
Đầu tháng 6, ở Huaraz bắt đầu vào cao điểm của mùa du lịch. Hơn chục năm nay, thành phố là điểm đầu của các tuyến đường đi đến nhiều địa điểm khảo cổ trong khu vực Ancash, cũng là nơi tập kết du khách tham gia các tour trekking khám phá vườn quốc gia Huascaran của Peru.
Buổi tối đầu tiên của chúng tôi ở Huaraz, khách du lịch và dân địa phương cùng bàn tán rôm rả về việc máy bay không người lái của hai trường đại học ở thành phố này vừa phát hiện một kim tự tháp nằm sâu trong rừng, cách Huaraz chừng mấy chục km.
Các nhà khảo cổ tìm thấy kim tự tháp nhờ công nghệ không xâm nhập, bao gồm các máy bay không người lái xác định vị trí kim tự tháp, chụp ảnh từ trên cao, sau đó khảo sát bổ sung, dựng mô hình 3D và sử dụng kỹ thuật khảo cổ truyền thống.
Cũng từ đây, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những mảnh gốm sứ, lăng mộ có từ nền văn hóa Recuay trước cả nền văn minh cổ đại Inca hơn 1.000 năm. Đây là bằng chứng quan trọng cho thấy đã có nhiều nền văn hóa khác nhau xuất phát từ vùng núi tuyết xinh đẹp này.
Tuy nhiên, phần lớn du khách đến với vườn quốc gia Huascaran nhằm để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hơn là tìm về quá khứ rực rỡ của thổ dân bản địa.
Có thể nói, các tour trekking, hiking (leo núi) là đặc sản du lịch của Peru; với nhiều tour từ dễ đến khó, từ ít tiền đến nhiều tiền (khoảng 130 USD cho tour đơn giản bốn ngày, tour tốn nhiều tiền nhất cũng là tour khó nhất: khoảng hơn 2.000 USD cho chuyến đi bộ hai tuần). Chúng tôi chưa có kinh nghiệm gì về trekking tất nhiên phải chọn tour dễ đi để khám phá cung đường Santa Cruz trong bốn ngày.
Ngày đầu tiên, các thành viên trong đoàn phải dậy từ 4g sáng khi nhiệt độ ngoài trời ở 0 độ C. Do đường dễ đi nên Santa Cruz được xếp vào tour đại trà, ai đi cũng được; vì thế 15 thành viên đoàn chúng tôi gồm nhiều quốc tịch.
Hướng dẫn viên là người bản địa, nói tiếng Anh không thạo lắm nhưng vẻ rắn rỏi, điềm tĩnh của anh khiến ai nấy cảm thấy yên tâm.
Huaraz cao gần 3.500m so với mực nước biển nhưng chúng tôi phải ngồi xe thêm nửa ngày để lên cao hơn, từ đó mới bắt đầu cuốc bộ. Ngồi xe, chúng tôi ngắm cảnh hai bên đường đẹp mê hồn với những hồ nước xanh như ngọc in bóng núi tuyết.
Đến trưa, xe dừng cho mọi người ăn trưa và chất đồ đạc lên lưng mấy con lừa. Sau bữa ăn, mọi người bắt đầu khám phá Santa Cruz. Khoảng vài trăm mét đầu tiên, tôi và một số thành viên đã thở hổn hển.
Tại độ cao này, sức khỏe con người giảm đi thấy rõ, dù đường không quá dốc và khúc khuỷu, nên cả đoàn phải dùng đến gậy chống. Chúng tôi có bốn giờ đồng hồ để hoàn thành chặng đường của ngày đầu tiên. Đi bộ nhiều giờ trong không khí loãng oxy cần nhiều nỗ lực.
Khoảng cách giữa người dẫn đầu và người đi sau cùng càng lúc càng xa. Hầu hết mọi người đều bị nhức đầu và được hướng dẫn viên cho nhai lá coca. Khí hậu miền núi cao khắc nghiệt nhưng phong cảnh thì tuyệt vời.
Qua xóm núi với chục ngôi nhà gỗ mái nâu sẫm lẫn trong tán cây xanh đến đồng cỏ bao la, thỉnh thoảng nhô lên vài mỏm đá trắng. Chúng tôi đi ngang qua những đàn ngựa và đàn llama gặm cỏ thong dong, lại gặp đoàn người cưỡi ngựa ríu rít trò chuyện bằng tiếng Quechua bản địa.
Khi trời gần tắt nắng, đoàn nghỉ chân, cắm trại tại một góc rừng bên suối có những tán cây xòe rộng, chung quanh là núi tuyết lấp lánh dưới ráng chiều.
Mọi người chuẩn bị bữa tối và bắt đầu làm quen nhau, chia lều để tối ngủ chung – một lều cho ba người. Trời vừa tối hẳn, bầu trời bỗng sáng trưng với hàng triệu ngôi sao.
- Xem thêm: Quá khứ rực rỡ ở Peru
Ngày thứ hai, những gian khổ của hành trình mới thực sự bắt đầu. Hết dốc này đến mỏm đá khác nối tiếp nhau trên đường đi. Mệt mỏi, đau đầu, khó thở, chúng tôi còn phải hết sức khéo léo để không trượt ngã khi qua những vũng nước đóng băng, những vũng bùn nhão nhoét.
Ngoại trừ các du khách đã có kinh nghiệm leo núi, một số người trong đoàn lần đầu tiên trải nghiệm “đặc sản du lịch” này quyết định thuê ngựa để đi tiếp. Có vài người vẫn quyết tâm chinh phục độ cao 4.700m bằng đôi chân về đích hơi trễ hơn giờ quy định.
Chương trình ngày thứ ba, buổi sáng đi đến một hồ nước đẹp nổi tiếng, sau đó băng qua một thung lũng rộng suốt buổi chiều. Hồ nước lớn hơn hẳn những hồ chúng tôi đã gặp trên đường đi, còn thung lũng thì cực kỳ nên thơ, hoa dại mùa hè đang đua nhau bung nở, ong bướm rập rờn và chim chóc tụ tập hót véo von.
Ngày cuối cùng, sợ lỡ chuyến xe về thành phố buổi chiều nên hướng dẫn gọi mọi người dậy sớm. Chúng tôi khởi hành từ 6g sáng khi sương mù còn bao phủ núi rừng.
Cung đường ngày thứ tư men theo hẻm núi hẹp, một bên có khi là vực, có khi là thác nước rộng dài đổ ầm ầm. Đường đi dốc xuống, hầu như chỉ có núi đá và thác.
Sau ba tiếng, chúng tôi đến điểm tập kết để về lại Huaraz. Trên chuyến xe về lại thành phố, nhìn từ đèo cao xuống thung lũng phía dưới cảnh đẹp miên man…