Buổi sáng ở Kisarazu, cỏ non phủ một gò đất thoai thoải như bờ vai của cánh đồng. Không cần biển hiệu, chỉ một khe sáng bằng kính hé lộ lối xuống. Bước qua triền dốc mềm, mùi gỗ ấm và tiếng thì thầm của những trang sách đón mình trong một không gian… ở dưới mặt đất. Ở đây, người ta dường như đọc bằng cả phổi, hít vào mùi mưa cũ và thở ra những câu chữ mới.
Thư viện ấy có một cái tên giản dị: “Library in the Earth” – Thư viện trong lòng đất – do Hiroshi Nakamura & NAP Architects thiết kế, nằm giữa các thửa ruộng của Kurkku Fields. Nó không khoe mình bằng chiều cao; nó chọn cách lẩn vào địa hình, nhún mình trước đất đai, gìn giữ lớp canh tác và sự sống vi mô vô hình mà chúng ta vẫn bước qua mỗi ngày. Ở đây, kiến trúc không cắt đất, mà trò chuyện với đất.
Nhìn từ bên ngoài, công trình chỉ như những gò cỏ xanh – bình thản, kín tiếng. Nhưng bước xuống, ánh sáng bỗng vỡ ra từ giếng trời trung tâm và những mảng kính lớn, chảy tươi lên bề mặt gỗ. Không tìm thấy cột hay dầm phô trương; chính kệ sách trở thành cấu trúc, vừa chở chữ, vừa nâng giữ không gian. Cảm giác như một thân cây rỗng ruột: vòng gỗ ôm lấy người đọc, ngăn tiếng ồn, mở một thứ yên lặng không lạnh.
Khởi sự của thư viện là một mảnh đất khô cằn, lổn nhổn phế liệu. Rồi một thung lũng dẫn về “Hồ Mẹ” được hồi sinh; hệ tưới tiêu trở lại nhịp mùa, nguồn nước được giữ, đất bỗng mỡ màng hơn. Một công trình văn hóa – nhưng lại làm công việc của cây: bền bỉ cải tạo môi sinh. Tuyên ngôn của nhóm thiết kế – “Cày ruộng khi trời nắng, đọc sách khi trời mưa” – nghe như lời dặn của người nông dân gửi con cháu: sống theo mùa, học theo thời.
Khoảng ba nghìn đầu sách ở đây giống một ruộng văn bản được tuyển chọn tỉ mỉ: thơ ca, triết học, nghệ thuật, khoa học, lịch sử, đến cả văn học thiếu nhi. Những căn phòng dành cho trẻ em được “đào” dưới gò đất – ấm như ổ kén, khơi trí tưởng tượng bằng ánh sáng xiên qua các khe. Ở trung tâm là một phòng kể chuyện hình kén, kệ sách vòng tròn, ghế ngồi như các “hốc” riêng tư – nơi người ta học cách ở một mình mà không cô độc, đọc chung mà không ồn ã.
Trật tự không gian của thư viện khiến ta nghĩ về một thứ khiêm nhường tự nguyện. Trong thời đại mà kiến trúc thường tranh giành chân trời, nơi này nhận phần “đi xuống”. Hành động ấy không phải rút lui; đó là cách ghi nhớ rằng trên kia là mùa vụ, là rễ lúa, là các tầng mùn nuôi sự sống. Khi đặt người đọc xuống dưới mặt đất, công trình mời chúng ta thay đổi khung nhìn: tri thức không phải là một ngọn tháp để leo lên, mà là một lớp đất để gieo và chờ nảy.
Ở cấp độ cộng đồng, thư viện trở thành chỗ hẹn của những nhịp sống chậm: sáng dậy sớm ra ruộng, trưa ghé xuống giếng trời đọc một chương, chiều kéo cửa kính nghe mưa gõ. Nó khâu lại mối dây giữa lao động chân tay và lao động tinh thần – giữa cái mệt của cơ bắp và niềm vui của suy tư. Ở nơi khác, thư viện là “thiết chế”; ở đây, nó như một… nếp nhà mở rộng cho cả cánh đồng.
Ở tầm vĩ mô, “Library in the Earth” gợi ý một quan niệm kiến trúc – nông nghiệp mới: không dựng lên để tách khỏi tự nhiên, mà hạ mình để hòa vào chu trình nước – đất – mùa. Thiết kế hữu cơ, cấu trúc là kệ sách, vật liệu gỗ đồng điệu khí hậu; những chi tiết ấy không phải trang trí sinh thái, mà là cách công trình “đồng thổ”: sống cùng đất, thở cùng đất.
Cũng phải nói đến sự “đọc” như một hành vi sinh học. Ánh sáng ở đây không trắng phau; nó thay đổi theo mây, theo mưa, kéo người đọc ra khỏi đồng hồ đếm giờ để trở lại nhịp ngày. Không khí hơi ẩm, chạm vào gáy sách, làm mùi giấy cũ trở nên thân. Ta đọc chậm hơn, và vì thế, nhớ lâu hơn. Mỗi trang lật không còn là di chuyển mắt, mà là chuyển mùa trong đầu.
Một đứa trẻ nằm cuộn trong phòng kén, ngước nhìn đường nắng rơi trên gáy sách, có thể chưa biết từ “kiến trúc sinh thái”, nhưng em biết nơi này làm tim mình yên. Một người già chống gậy, nghe tiếng mưa đập vào mảng kính, có thể không gọi tên “thiết kế hữu cơ”, nhưng ông biết đây là chỗ để sống chậm. Những niềm riêng ấy chính là thước đo cuối cùng của một công trình: không phải số giải thưởng, mà là số lần người ta bước vào và thấy mình… thở sâu.
Khi rời thư viện, ta ngước nhìn lại gò cỏ. Không có mặt tiền lộng lẫy để chụp ảnh; chỉ có bầu trời Nhật Bản đang ươm mưa và tiếng côn trùng từ ruộng. Nhưng biết đâu, chính sự khiêm nhường đó sẽ là “thẩm mỹ” của tương lai: kiến trúc nhẹ phần ta, nặng phần đất; tri thức biết cúi thấp để bắt rễ; đọc sách không nhằm chạy trước người khác, mà để đi cùng mùa vụ của đời mình.
Và rồi một ngày, khi cơn nắng đủ to, người ta ra ruộng. Khi mưa đổ, người ta lại xuống đọc. Những mùa đọc – mùa cày ấy, nếu được lặp lại đủ lâu, sẽ biến một vùng đất phế liệu thành thung lũng có “Hồ Mẹ”, biến vài kệ gỗ thành một cánh đồng chữ, và biến thói quen vội vàng thành một đời sống biết chờ.
- Xem thêm: Những thư viện độc đáo nhất thế giới