Sau vụ cháy, liền xuất hiện ngay quảng cáo bán chung cư một cách rất… vi diệu. Này nhé, họ bắt đầu không nói tiện nghi này nọ, hay “view” nhìn ra sông tuyệt đẹp… mà nói thế này: “Chung cư Selena City đã phòng cháy thành công như thế nào?”. Ví dụ thế. Thật là đánh đúng tâm lý người tiêu dùng nhé. Đội ngũ marketing chuẩn quá rồi còn gì.
Nhưng mà viết “content marketing” thế nào mới là hay và tìm tòi mới lạ hơn? Mời mua nhà thì tất nhiên phải “Một khu đô thị hiện đại tổng hòa không gian xanh tiện nghi” chứ gì nữa? Nào là mảng xanh không khói bụi ồn ào, nghe hay rồi. Tiếp nữa: “Nơi gắn kết gia đình”, quá OK!
Vậy sao em chê quảng cáo nhầm to là ở điểm nào? Nãy giờ nghe em toàn khen quảng cáo hay mà?
Cô vợ nói: Đây, sai và nhầm ở câu này này “Nơi gắn kết cộng đồng dân cư”, nói vậy là… chết.
Vì sao ư? Anh thấy không, người Việt ta đâu có thích cộng đồng? Chú Ba ở bên Tây về chơi chẳng nói đó sao, người Việt thích ở nơi nào ít… người Việt. Thích ở chỗ nào nhiều Tây. Mà Tây họ cũng vậy, họ đang ở yên nơi nào đó, dần dà có đông người Việt đến bu xung quanh là họ tìm cách dọn đi nơi khác cho yên lành.
Chồng tiếp lời: “Nói gì trời Tây cho xa xôi, ngay Sài Gòn này cũng vậy, dân Tây cũng có sự phân chia rõ ràng. “Tây balô” tụ bạ ít ngày thì ở khu Phạm Ngũ Lão, còn “Tây chuyên gia” tập trung nhiều ở Thảo Điền. Vì sao vậy? Em lý giải đi”.
Có gì khó đâu. Thảo Điền không quá xa nội đô nhưng thoáng mát ven sông, đất đai xưa rất rẻ, dân nhanh hơn Nhà nước, họ đổ của ào ạt xây toàn biệt thự đẹp, trở thành nơi dành cho dân nhà giàu ở. Tây thuê hẳn biệt thự, đi ôtô chỉ qua cầu Sài Gòn là tới.
Bây giờ chung cư cao cấp mọc lên, càng nhiều Tây hơn. Có khi, cả một tầng mênh mông hầu như toàn Tây. Họ đi qua cửa nhà người khác đang mở thì mặt vẫn giữ nhìn thẳng (nếu là người Việt, thế nào cũng có “quán tính” ngó hẳn đầu vào, đảo mắt cho hết vòng căn nhà của người ta, bao quát nhanh lắm).
Đến chơi “khu dân cư” người Việt sống mà xem, cầu thang và hành lang hở ra là bị “hô biến” thành nơi để đồ, cơi nới, thậm chí mở hàng tạp hóa nhỏ, ồn ào như cái chợ. Trẻ con la hét (mà lạ, Tây họ dạy trẻ thế nào mà chúng chỉ la hét ở nơi cho phép chứ không oằn người ra gào, tay tát đôm đốp vào mặt bố mẹ như nhiều trẻ Việt nhỉ?). Rồi bà mẹ bế con cho con bấm thang máy như phá chơi. Ai thử góp ý xem? Bà mẹ mắt long sòng sọc quát ngay: “Trẻ con chúng biết gì mà nói lắm thế?”.
Cái nạn “rác bay” ở chung cư càng không hiếm, nhiều khi “ụp một phát” không trúng đầu thì cũng may quá, rơi trước mặt. Tốt nhất đừng giận dữ ngẩng lên “tìm” thủ phạm, mà phải cúi xuống cẩn thận bước kẻo giẫm phải phân, nước tiểu của chó.
Hôm nọ nhóm bạn thân tụi em ngồi cà phê, một đứa ước, sao tụi mình không mua nhà gần nhau hoặc chung một khu nhỉ? Tha hồ cà phê lúc nào muốn, khỏi đi xa, khỏi triệu tập. Ốm đau cũng có thể lết ra, khỏi tốn tiền taxi, xăng xe… Ờ nhỉ, ý hay đấy. Có vậy mà không ai nghĩ ra sớm. Rồi bỗng có đứa nói: Sáng kiến quá hóa tối kiến. Ở gần nhau được vài bữa, bà lại thò đầu sang nhà tôi chửi đứa nào thả gà bới vườn nhà tao, đứa nào để chó ỉa ra ngõ tao. Rồi cầm gậy sang nhà chuẩn bị… múa gươm đánh nhau cho coi… Ha ha ha. Tính cộng đồng của người Việt đó chứ gì?
Thế mà lại quảng cáo “Nơi gắn kết cộng đồng” thì có phải là… ăn cám không? Ai dại gì đi “gắn kết” rước những tính xấu của khu dân cư ấy về cạnh nhà mình làm gì? Trốn cho nhanh, không có gắn kết gì hết nhé!