Những thứ tưởng như không thể tha lôi về nhà, thậm chí bị vứt bỏ ở một công trình đang xây dựng hay trôi dạt vào bãi biển. Dưới con mắt khác người của họa sĩ Văn Ngọc, chúng trở nên có hồn một cách thú vị, ông tha lôi về nhà. Nhà, nơi ở và nơi chơi nghệ thuật, tại sao không?
Không gian của căn nhà là những ngóc, ngách. Dừng bất kể bước chân nào cũng ngờ ngợ vì sự kỳ lạ bởi những hình, khối từ gỗ, sắt và tranh… Nghệ thuật sắp đặt không loại trừ bất kể vật liệu gì miễn sao nó được sắp đặt mang lại cho chủ nhân những khoái cảm sáng tạo. Từ bên ngoài rồi đi sâu vào căn nhà là đi vào sự khám phá. Trí tưởng tượng đôi khi làm cho ta giật mình ngơ ngác như chính ta đang tự khám phá ta.
Cách để hoạ sĩ trình bày mọi sắp đặt ở đây “Chính anh phải tự khám phá qua cách nhìn của anh”. Vật dụng gia đình như bàn, ghế, chiếu nghỉ, tiện nghi, nó là phần của chính bức tranh của chủ nhân. Căn nhà là tác phẩm nhiều tầng của nghệ thuật hội hoạ đương đại. Nó vừa là chỗ ở hàng ngày, không phải chỉ là nơi trưng bày triển lãm. Việc sinh hoạt, học hành của các thành viên trong gia đình cần vừa đủ, khéo kết hợp hai công năng: sử dụng và thưởng ngoạn. Các nguồn ánh sáng tự nhiên và đèn trong nhà có thể ví như phần nhạc của ca khúc. Ánh sáng gợi mở nhịp điệu, sự huyền bí, lung linh, ảo vọng, đầy mê hoặc khiến ai đã vào là muốn bước tới khám phá tiếp. Sự thích thú rất khó nói thành lời nhưng cảm nhận lại rất đầy. Chi tiết nào của căn nhà cũng cho thấy: từng tác phẩm nhỏ tinh tế, nằm trong một tác phẩm lớn hơn và tổng thể nhìn rộng ra lại tạo thành một tác phẩm lớn hơn nữa. Cảm giác ta đang đứng trước tầng tầng, lớp lớp tác phẩm. Tàng cao nhất của căn nhà như một tháp chuông mà tiếng chuông được tạo nên từ hàng chục tấm gỗ lớn bằng sự va đập từ kiểu hiệu ứng domino của những thanh gỗ lớn.
Con người ta khi về căn nhà của mình, phần xử dụng rất ít, nhu cầu tinh thần lớn và phức tạp hơn nhiều. Chính vì thế nhà là để nghỉ, thư giãn và tận hưởng. Căn nhà Văn Ngọc đáp ứng đúng điều này, phần xử dụng chỉ vừa đủ, không gian còn lại dành cho nghệ thuật. Đó là giấc mơ. Giấc mơ có thật của một đời sống tinh thần tĩnh lặng, có hơi hướng thiền mà bay bổng lãng mạn. Lối đi, ngóc ngách, cầu thang, bậc cửa… không tồn tại như một nơi chỉ để bước qua, lướt nhìn, sự hoá phép của chủ nhân khiến sự có mặt của bạn cũng trở thành một hình hài của tác phẩm. Thời gian, sự đổi màu của thời tiết, tạo nên thứ ánh sáng huyền ảo theo thời khác, bức tranh lạ hơn, thay đổi.
Nhiều góc bạn có thể ngôi đọc sách, nhâm nhi cà phê hay chỉ để thả cảm xúc phiêu phiêu chìm và thả nổi trong không gian nghệ thuật
Sự sang trọng của căn nhà không nằm vào quy mô, tầm cỡ lộng lẫy, những vật dụng sang trọng đắt tiền. Sự sang trọng của một căn nhà khi nó gợi lên và gắn với nghệ thuật sắp đặt, bài trí đó là điều tôi vỡ ra khi đến đây.