Buổi sáng, chị đi bộ trong công viên, cùng thời điểm đó có một cặp nam nữ tuổi trên dưới năm mươi mà chị đoán là vợ chồng vì thấy họ xe máy chở nhau đến và những người quen thường chào họ là hai cô chú. Theo quan sát của chị thì cặp đôi có vẻ “lệch”: Chàng dáng cao, dong dỏng, đi bước sải dài, lưng thẳng; nàng dáng đậm, thấp, bước ngắn, hơi le te. Bởi nàng thường mặc đầm thun, tuy không ôm nhưng lúc đi áo dính sát vào người nên chị thấy body nàng này không chuẩn. Nói chung, xét dung mạo thì nàng thua chàng xa lắc.
Sáng nào họ cũng vừa đi vừa nói chuyện, chàng đi nhanh, nàng theo khá vất vả. Chị không biết họ nói chuyện gì, chỉ nghe tiếng. Họ đi trước chị thì nghe tiếng đàng trước, họ đi sau nghe tiếng đàng sau. Thỉnh thoảng, có nghe chàng nhắc nàng cố lên. Một hôm, qua một khúc cua, chị thấy họ dừng lại. Nàng đứng thẳng người, đưa một chân ra phía trước, chàng ngồi xuống cột lại dây giày cho nàng. Hình ảnh đẹp quá, chị muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm nhưng khoảnh khắc qua nhanh, lại sợ họ ngượng hay không đồng ý.
Kể với bạn bè hội cà phê câu chuyện trên, chị cũng nói thêm rằng hình như trừ lúc nhỏ được ba má cột dây giày cho, đến nay cũng chưa ai cột giúp chị dây giày kiểu vậy! Một câu chuyện rất nhỏ nhưng làm nên cuộc tranh luận rôm rả.
Có người cho là, ở độ tuổi trên dưới năm mươi, hai vợ chồng cùng đi bộ buổi sáng, chồng cột dây giày cho vợ là bình thường, chẳng có gì khó không làm được. Nhưng liền gặp ngay ý kiến phản biện, vậy là chưa thấy cảnh bà vợ ngồi xuống lúi húi cột dây giày, còn ông chồng, một là đứng lại chờ, hai là bỏ đi trước. Nhiều người đồng tình câu phản biện này. Tuy vậy, có người cho là điều đó chứng tỏ người vợ độc lập quá khiến ông chồng mất đi chức năng galant vốn có của đàn ông. Cuối cùng, một ý kiến vui vẻ, dung hòa, đôi khi vợ chồng đi với nhau là miễn cưỡng nhưng cột dây giày thì phải tự nguyện!
Một chị kể chuyện, sáng chị đi bơi ở biển thấy nhiều hình ảnh rất lãng mạn. Chẳng hạn có hai vợ chồng cùng nhóm với chị, bơi xong anh lên trước, cầm cái bị nhựa, múc nước biển chờ chị lên để xối nước biển cho nàng rửa chân. Có ngày chị ham bơi, anh đứng chờ, cái bị nước chảy long tong, anh lại phải xuống biển lấy nước cho đầy. Còn vợ chồng chị thì đem theo hai bình nước ngọt, chân ai người nấy xối.
Chuyện rôm rả khi cánh phụ nữ thêm mấy câu cám cảnh phận mình; cũng có chị cho là mình may mắn khi chồng galant… Một chị khẳng định, nếu là vợ chồng, người vợ được chồng cột dây giày quá hạnh phúc, còn nếu là bồ bịch thì bình thường. Ơ hay, hóa ra đã là vợ chồng thì chuyện cột dây giày khó đến vậy sao?
Cánh đàn ông không muốn tham gia vào chuyện này, có thể một là họ chưa bao giờ cột dây giày cho vợ; hai, họ cho là chuyện cỏn con vậy sao các bà cứ thích quan trọng hóa; ba, kiểu “mùng tám tháng Ba, tôi giặt hộ bà cái áo của tôi” là quá tốt rồi!
Ngẫm ngợi xa gần mới thấy, thật ra phụ nữ đâu đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần ông chồng cột dây giày cho bà vợ thôi, có thể trưa đó cả nhà được mẹ chiêu đãi các món ngon như một bữa tiệc đấy! Tâm lý phụ nữ đơn giản lắm chứ không phức tạp như một bức tranh biếm họa về tâm lý phụ nữ bằng cuốn sách dày cả thước đâu, chỉ cần ông chồng tinh ý một chút thôi!
Có cô kia, thời con gái kiêu sa luôn có một người lúc nào cũng ở bên để sẵn sàng cột dây giày giúp nhưng cô không yêu người ấy. Để rồi… Nói rằng “có tiếc hay không” thì cũng không hẳn, nhưng là phụ nữ, nếu có người yêu chiều thì vẫn thích hơn làm một phụ nữ độc lập, gì cũng “mình ên”, ngay cả việc cúi xuống loay hoay cột dây giày, thấy cám cảnh gì đâu!
Thật ra, việc giúp người khác còn có sự phản xạ nhanh. Với người đàn ông cả đời lúng túng vụng về thì khó đòi hỏi ở họ một hành động galant nhỏ bé này. Tuy nhiên, cứ thử tập xem sao. Có mất gì đâu mà đôi khi nhận lại rất nhiều…