Dọn đến Birmingham chưa bao lâu thì nước Anh bước vào mùa hè, chúng tôi nhờ vậy mà có những ngày bắt đầu cuộc sống mới khá thuận lợi. Trời rất ấm, ngày rất dài. Ở trung tâm thành phố các cô gái nhanh chóng diện những bộ y phục mùa hè mới nhất. Ở ngoại thành hoa nở tràn trên bờ tường, phủ tím các mép kênh, nhuộm màu cho từng mảng rừng.
Thành phố của những dòng kênh
Birmingham có hệ thống kênh đào khá dày đặc, lan tỏa từ trung tâm ra đến ngoại thành, kết nối đến các thị trấn nhỏ lân cận. Mấy thế kỷ trước, vận tải đường thủy một thời đã góp phần làm nên sự thịnh vượng cho thành phố cũng như cả nước Anh. Ngày nay, những con đường dành cho ngựa kéo trở thành đường đi dạo và chạy bộ, các trạm trung chuyển trở thành quán xá, còn thuyền thì thành nhà ở. Không gian phố xá giao thoa với không gian êm đềm nơi lênh đênh sông nước làm thành phố công nghiệp này có nét lãng mạn rất riêng. Mùa này nước kênh trong xanh nhìn thấu đáy. Cây cối rủ xuống gần thật gần, nhiều khi chạm vào cả khuôn nước long lanh ấy. Dòng kênh còn là nơi sinh sống của vịt. Vịt dàn hàng ngang đi như những cuộn bông di động, lông tơ rung rung trong nắng.
Mùa hè, thuyền đậu dọc kênh mỗi lúc một nhiều. Thuyền như những ngôi nhà di động và được trang trí rất xinh. Nếu tới mỗi nơi thuyền chỉ đậu vài ba ngày thì sẽ không mất phí, vì vậy nhiều người tới hè là thuê thuyền ngao du vài tuần trên sông nước. Sáng họ mang xe đạp xuống chạy dọc bờ kênh, chiều làm tiệc nướng trên bãi cỏ dưới chân cầu, tối mang đàn ra hát dưới ánh nến vàng… Thú đi thuyền trên kênh rất phổ biến ở Anh. Hệ thống kênh rạch của nước này chằng chịt, đưa người ta tới ngang dọc từ các thành phố lớn về đến những thị trấn hẻo lánh tĩnh mịch. Ở những vùng đồi dốc, người ta xây dựng hệ thống lock phức tạp nhằm giúp thuyền bè chuyển độ cao. Cách Birmingham không xa có Caen Hill Flight – kỳ quan đường thủy của nước Anh gồm 29 lock, khiến tàu bè phải mất một ngày mới đi qua hết các bậc thang này.
Birmingham có những góc quyến rũ mà không phải ai cũng nhận ra. Đó là góc quán nhỏ ấm áp, yên bình cạnh bờ kênh chính của thành phố. Tôi thích trải qua những buổi chiều ngồi bên bậu cửa sổ đầy hoa, gọi một ấm trà bạc hà nóng để nhìn ngắm những con tàu chở khách tham quan kênh đào ngược xuôi đi về hay từng đàn vịt thong dong bơi lội tìm thức ăn. Birmingham là nơi hội tụ của nhiều quảng trường đẹp, các khu phố mua sắm có mái vòm hiện đại, những quán giải khát đủ mọi loại hình, câu lạc bộ, nhà hàng và bảo tàng mỹ thuật. Đặc biệt khu phố Tàu có rất nhiều nhà hàng và siêu thị chuyên bán các mặt hàng châu Á. Đến Birmingham, những ai thích shopping thì không thể không ghé qua trung tâm mua sắm Seffridge rộng mênh mông. Tòa nhà này mang hình một sinh vật lạ ngoài trái đất, được xây dựng trên diện tích 10 hécta. Toàn bộ vỏ bọc bên ngoài được lắp đặt 15.000 chiếc đĩa làm bằng nhôm có đường kính 0,75 mét. Ban ngày, ánh sáng mặt trời sẽ làm phát sáng tòa nhà, còn vào ban đêm thì tám dàn đèn cao áp làm Seffridge tỏa sáng lấp lánh như một viên kim cương.
Đường đến đảo Thánh
Birmingham có công viên lớn thứ bảy châu Âu mà du khách đi bộ mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa hết, trong đó có những chú lừa đáng yêu vẫy vẫy đuôi mừng rỡ khi được người quan tâm. Birmingham cũng có hàng ngàn kiến trúc cổ cùng bảo tàng, thư viện tuyệt đẹp. Nhưng tất cả cũng không ngăn được chúng tôi rời thành phố đi rong chơi ngay trong cuối tuần đầu tiên. Ai bảo mùa hè nước Anh đẹp quá làm gì!
Chúng tôi đi về vùng biển phía Bắc để thăm đảo Thánh (Holy Island). Điểm đến có khi chỉ là cái cớ. Nguyên nhân chính là những ngày đầu hè đẹp quá. Cứ bước chân ra đường là muốn đi nữa, đi nữa. Vì càng đi càng thấy đồng quê nước Anh đẹp và cảnh sắc đa dạng. Mùa này, hoa chuông xanh phủ đầy rừng, nấm mọc lên khắp nơi và đám cá nhiều màu bắt đầu quẫy tưng bừng dưới thành cầu đá rêu phong. Làng quê nước Anh có màu mật ong của tường đá cổ kính, xanh rập rờn của cánh đồng và rất nhiều, rất nhiều hoa. Cả nhóm ăn sáng trong một ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ XVII với tường đá, mái tranh và cửa sổ nhỏ xíu ẩn sâu trong những bụi cây thường xuân xanh mát. Bên trong nhà, dầm gỗ, tường thạch cao và sàn đất nung hài hòa với thiên nhiên.
Chặng đường ngoạn cảnh hơn 500 cây số rồi cũng kết thúc ở bờ biển Bắc. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra ngọn đồi phía xa xa mà người Anh vẫn gọi là đảo Thánh: “Sao lại gọi là đảo khi mà chúng ta hoàn toàn có thể lái xe hoặc đi bộ tới đó?”. Anh tài xế cười ngất: “À, tại vì các bạn chưa nhìn thấy cảnh thủy triều lên thôi. Ra đảo nhớ đừng ngủ gật hay ăn uống rề rà. Mọi người chỉ có ba tiếng tham quan là phải trở lại xe, nếu không muốn ở lại qua đêm trên Holy Island”.
Theo con đường đắp cao hai bên toàn cát và vỏ sò, đoàn ra đến đảo. Holy Island không lớn nhưng nhìn rất uy nghi giữa biển trời nhờ có tòa lâu đài Lindisfarne tọa lạc trên ngọn đồi cao nhất. Được xây dựng vào năm 1550, Lindisfarne từng kiểm soát vùng biển thường xuyên bị người Scotland và người Viking tấn công. Lâu đài hôm nay không cắm cờ, theo lời anh tài xế thì như vậy hôm nay du khách không được vào trong tham quan nhưng vẫn có thể vào khu vực vườn hoa chụp ảnh. Ngoài cổng lâu đài có tấm biển nhắc du khách vào vườn xong nhớ đóng cổng để bầy cừu không vào phá vườn, tiền vé vào cổng tự bỏ vào hộp! Lâu đài không đẹp lắm nhưng có ý nghĩa lớn trong lịch sử nước Anh nên đón khá nhiều du khách, nhất là học sinh. Chúng tôi dĩ nhiên hăm hở với phía ngoài lâu đài hơn: Nghe nói đảo Thánh có ngôi làng cổ độc đáo và đặc biệt là có đến hơn 700 loài chim quý.
Đi dạo trên đảo, ai nấy chợt hiểu vì sao nơi đây được gọi là Holy Island. Nằm cách đất liền năm cây số, đảo nhỏ như một thế giới tách biệt, như một phần nước Anh thời xa xưa còn sót lại. Nhà cửa cổ xưa, người dân đảo cũng sinh hoạt theo lối cũ. Họ như không hề có chút khái niệm về nhịp sống công nghiệp. Dân đảo gặp du khách nào cũng mỉm cười vui vẻ, dù mấy ngày này lượng khách trên đảo đông hơn dân địa phương. Đời sống người đảo Thánh xem ra khá đơn giản. Họ làm đủ sống, thời gian còn lại để đi nhà thờ, chơi với chim muông và chăm sóc vườn tược. Đi trên đường làng, mọi người xuýt xoa mãi trước những khu vườn đầy hoa. Cũng trồng hồng bụi, hồng leo, tường vi, thủy tiên… như nhau nhưng chẳng vườn nào giống vườn nào. Thôi thì đủ sáng tạo trong phối màu hoa, phối dáng cây.
Loanh quanh thế nào, cả bọn leo lên một quả đồi không được đánh dấu trong tuyến đường du lịch. Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi chiêm ngưỡng được toàn cảnh khu nhà thờ vô cùng cổ kính. Dưới chân tường đá rêu phong là tấm màn nhung xanh tím của những loài hoa đặc trưng cho Anh quốc: đỗ quyên rải rác khắp sườn đồi và các lối đi, hoa chuông biêng biếc bao phủ cả chân đồi, hoa thạch anh tím phớt dịu dàng phủ khắp sân giáo đường. Ai nấy như lạc vào một thiên đường đầy sắc tím. Mấy ngày hè nắng ấm sắp tới, các loài hoa gam màu lạnh này sẽ tiếp tục ngự trị trên mọi nẻo đường đồng quê xứ sương mù.
Xem thêm: