Có một câu thuộc dạng “lời hay ý đẹp” trên Facebook: “Đàn bà thông minh đánh son không đánh ghen, hiện đại kiếm tiền không kiếm chuyện, khôn ngoan giữ sắc không giữ chồng”, có mấy ai thực hiện được lời khuyên này?
Bởi, tâm lý con người luôn quá mong manh, để làm chủ được cảm xúc chỉ trừ người được trời cho bản lĩnh này, còn không thì ít ai có thể bình tĩnh được khi có sự cố xảy đến. Ví dụ, một ngày nào đó phát hiện có kẻ thứ ba chen vào mối tình/cuộc hôn nhân của mình, đầu tiên là sốc. Sau đó, người bình tĩnh nhất có thể lặng yên suy nghĩ và phân tích tại sao lại có chuyện này, mình đã làm gì sai, mình không còn hấp dẫn người ấy nữa, kẻ thứ ba là ai…
Sau khi phân tích mọi thứ và sẽ quyết định nói chuyện thẳng thắn với người ấy, hay bỏ qua coi như không biết rồi âm thầm dò xét, ngoài mặt vẫn cư xử bình thường? Làm sao có thể ngọt ngào với người phản bội mình; phải thật “đẳng cấp” mới có thể xử lý êm tình huống này, đưa đối tượng lạc đường đang say nắng trở về quỹ đạo cũ. Kiểu người thứ hai máu nóng dồn lên mặt, càng phân tích, suy nghĩ đầu óc càng thấy tối tăm. Tại sao người ấy lại phản bội trong khi mình luôn cư xử tốt, đáp ứng mọi nhu cầu mà đối phương đưa ra? Cuối cùng quyết định phải làm cho ra lẽ, cho bõ tức, trắng đen phân biệt, tôi ghét kiểu không trung thực, sống bên này mà tơ tưởng bên kia, lừa dối tôi…
Đàn bà thông minh đánh son không đánh ghen trong lúc này là lời hay ý đẹp được đưa ra. Kệ “hắn” ta, mình cứ ngẩng cao đầu mà đi, quan trọng là phải đẹp long lanh cho hắn tỉnh ngộ và… thèm chơi. Cho hắn thấy, hắn đang sai lầm, hắn tự đánh mất một người yêu hắn để chạy theo một người chưa chắc gì đã yêu hắn. Phớt tỉnh Ăng-lê, theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo. Bình tĩnh, cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình, cái gì đã mất có níu kéo cũng mất. Điểm lại, mấy ai đủ thông minh để xử lý khủng hoảng một cách điềm tĩnh và cương quyết như vậy?
Thật ra, nếu bình tĩnh hơn nữa sẽ thấy rằng, “kẻ phản bội” tuy biết lỗi của anh ta nhưng rất khó giải quyết vấn đề cho rốt ráo. Với tình cũ thì không “tình” vẫn còn “ân”, bỏ tình mới thì tiếc vì… mới đi nửa đoạn đường, chưa nếm trải đủ cảm xúc để buông… Mọi sự trên cuộc đời này đều vô thường, tình yêu cũng vậy, con người ta khó làm chủ cảm xúc một khi bắt gặp tần số mới; hay cảm xúc đến một lúc nào đó sẽ thành cũ và con người lại đi tìm cái mới. Để thấy rằng, chuyện tình yêu vĩnh cửu là xa vời, khó thực hiện… Cũng có người bình tĩnh giải quyết sự việc theo cách tha thứ, nhưng liệu tha thứ rồi tâm hồn có được bình yên hay những vết thương ngày cũ cứ âm thầm trở lại khiến day dứt, đau khổ, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện xưa lại thấy cay đắng, đớn đau?
Chính tâm lý con người rất mong manh nên khó làm chủ được cảm xúc, khi gặp tình huống khó đỡ liệu có an tâm mà kiếm tiền không kiếm chuyện? Khi cảm hứng sống bị thương tổn, ai đảm bảo rằng mình không kiếm chuyện làm khó đối phương, ít ra chỉ để thỏa lòng tự ái, vì cái tôi của mình.
Sau tất cả mọi chuyện, con người mới nhận thức được điều mình đã làm là sai hay đúng. Nhìn lại, quãng thời gian ấy sao mà mình tả tơi đến thế. Hay, nhìn lại quãng thời gian ấy thấy mình… giỏi ghê, bản lĩnh quá chừng. Để rồi kết luận, dù thế nào đàn bà cũng phải đẹp, giữ sắc không giữ chồng, đẹp cho mình, cho đời phơi phới dù trong héo thì ngoài vẫn phải tươi, lo thân mình trước, khư khư ôm lấy quan niệm “giữ chồng” thì đến lúc mất cũng sẽ mất, mình càng xấu xí thì hắn ta càng đắc ý cho rằng hắn ta đúng khi quyết định chia tay. Mắc gì phải tàn lụi vì một người không đáng trong khi đời mình quý giá hơn?
Thật ra, những lời khuyên bảo đều là lý thuyết, cho dù rất đúng nhưng khó ai suy nghĩ được thấu đáo để có quyết định đúng.
Vậy nên, tình yêu là gì thì có rất nhiều định nghĩa, tốn bao nhiêu bút mực từ cổ chí kim. Khi yêu có mấy ai tỉnh táo để hiểu rằng, trái tim là biểu tượng của tình yêu nhưng nếu quay ngược lại nó sẽ thành mũi tên?