Một làng chài vốn nằm ngang. Nó trải ra — những nếp nhà mái ngói thấp chen nhau, ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, sân trước sân sau, người ta gọi nhau qua hàng rào. Nhà Bình lấy đúng cái làng ấy và làm một việc nghe có vẻ nghịch lý: dựng nó đứng dậy, nén vào một lô đất ống rộng 5 mét.

Đó là quyết định thiết kế trung tâm của công trình, và cũng là điều khiến nó đáng nói. Trên mảnh đất 5×17,5m ở An Hải, cách sông Hàn và biển Mỹ Khê vài phút, studio Chơn.a (KTS Quảng Chơn) không xếp các phòng homestay thành những tầng giống hệt nhau chồng lên nhau — cách làm mặc định của gần như mọi nhà ống cho thuê. Thay vào đó, mỗi phòng được hình dung như một nếp nhà riêng, một “căn” trong xóm, có mái ngói, có hiên, có nét riêng tư của nó. Chúng quây quanh một khoảng sân giữa thông tầng — chính là cái sân làng được kéo thẳng lên theo phương đứng.


Khoảng sân giữa ấy là linh hồn của giải pháp. Trong một lô đất ống dài và hẹp, thứ luôn thiếu là ánh sáng và gió ở phần lõi. Sân trong thông tầng giải quyết cả hai cùng lúc: nó kéo nắng xuống tận các tầng dưới, tạo luồng đối lưu mát tự nhiên cho khí hậu nóng ẩm của Đà Nẵng, và quan trọng hơn — nó tái lập cái cảm giác “nhìn thấy nhau” của xóm giềng. Đứng ở phòng này, bạn thấy mái ngói, hàng hiên, khung cửa của phòng kia. Sự riêng tư và sự quây quần cùng tồn tại, đúng như trong một làng thật.

Vật liệu được chọn để gọi ký ức chứ không để trình diễn. Mái ngói gạch nung đỏ trầm — thứ ngói của những căn nhà ven biển miền Trung. Những vòm cong mềm thay cho góc cạnh cứng. Rèm linen lọc nắng thành thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu. Không có vật liệu nào “sang” theo nghĩa đắt tiền; cái sang ở đây là sự đúng chỗ — mỗi chất liệu đều thuộc về câu chuyện làng chài mà công trình muốn kể.



Có một điểm tinh tế trong cách Chơn.a tổ chức lối đi. Thay vì hành lang thẳng vô cảm, các tầng nối nhau bằng những bậc, những ngách lệch — gợi lại “con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo” của làng. Bạn không đi thẳng từ A đến B; bạn đi qua, dừng lại, bắt gặp một khung cửa mở ra khoảng xanh, một góc nắng. Hành trình di chuyển trở thành một phần của trải nghiệm ở, chứ không chỉ là chức năng.


Điều khiến Nhà Bình vượt khỏi một homestay đẹp để chụp ảnh là nó trả lời được một câu hỏi mà rất nhiều nhà ống Việt Nam né tránh: làm sao để mật độ cao mà vẫn có hồn? Câu trả lời của Chơn.a không nằm ở công nghệ hay vật liệu nhập khẩu, mà ở một thái độ — xem ký ức bản địa như một nguyên tắc tổ chức không gian, không phải một lớp trang trí dán lên bề mặt. Mái ngói ở đây không phải để “cho giống nhà xưa”; nó là một phần của hệ thống che nắng, thoát nhiệt, dẫn gió.



Và đó có lẽ là bài học đáng giá nhất cho kiến trúc nhà ở đô thị hiện nay. Khi quỹ đất ngày càng hẹp và những lô 4–5 mét bề ngang trở thành điều bình thường, dễ nhất là xây cao lên thành một cái hộp kín bưng rồi lắp máy lạnh. Nhà Bình chứng minh có một con đường khác: nén lại mà vẫn thở được, đông đúc mà vẫn yên, hiện đại mà vẫn nhớ mình đến từ đâu. Một xóm chài, hóa ra, vẫn sống được — kể cả khi nó phải đứng thẳng lên giữa phố.
___
Thông tin dự án
Địa điểm: 07 An Nhơn 2, An Hải, Đà Nẵng
Kích thước lô đất: 5×17.5 m2
Diện tích xây dựng: 81.5 m2
Số tầng: 1 trệt + 1 lửng + 3 lầu + 1 tum
Hoàn thành: 2021
Thiết kế: Chơn.a
Tổ chức thi công: anh Quý
Hình ảnh: Chơn.a
- Xem thêm: Cuộc đối thoại của chất và màu






































