
Có những ngôi nhà được xây để chứng minh điều gì đó. Và có những ngôi nhà được xây vì người ta sẽ sống trong đó.
Đoàn Thanh Hà thuộc về loại thứ hai
Gần 20 năm qua, kiến trúc sư người Bắc Ninh này đã đi những vùng đất mà hầu hết đồng nghiệp của anh chưa từng đặt chân: một ngôi trường ở Cao Bằng không có điện, hiếm nước, không có sóng điện thoại. Một ngôi nhà theo mô hình kiến trúc — nông nghiệp ở Mạo Khê, nơi mái nhà không chỉ che nắng mà còn nuôi cây. Một nhà hang gạch ở ngoại thành Hà Nội, nơi đất và vật liệu truyền thống được nhìn lại không phải như thứ lỗi thời mà như thứ chưa bao giờ hết giá trị.
Tháng 4/2026, tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh nhận Giải thưởng Kiến trúc Bền vững Toàn cầu — Global Award for Sustainable Architecture — cùng với 5 kiến trúc sư từ Trung Quốc, Mexico, Pháp, Đức và Ý. Đây là giải thưởng do kiến trúc sư Jana Revedin thành lập từ năm 2006, hằng năm vinh danh những người thiết kế có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và văn hoá địa phương.
Đoàn Thanh Hà là người Việt Nam thứ hai nhận được giải thưởng này, sau kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào năm 2025.
Ba chữ không thể tách rời
Phát biểu tại lễ trao giải, anh nói: “Tôi luôn coi trọng ba yếu tố — văn hoá, kiến trúc và tự nhiên — trong suốt quá trình thực hành của mình.”
Ba chữ ấy không phải slogan. Nhìn vào những công trình anh đã xây, người ta hiểu đó là nguyên tắc thực sự chi phối từng quyết định thiết kế.

Không gian ngói ở Đông Anh, Hà Nội — một trong những công trình được nhắc đến nhiều nhất trong hồ sơ trao giải — là ví dụ rõ nhất. Ngói không được dùng như vật liệu hoài cổ để trang trí. Nó được dùng như một ngôn ngữ kiến trúc đang sống: tận dụng nhiệt độ, ánh sáng, thông gió tự nhiên theo cách mà kính và bê tông không làm được ở khí hậu Việt Nam.
S Space ở Hà Nam tiếp tục mạch tư duy đó — không gian được thiết kế không phải để ấn tượng nhìn từ bên ngoài, mà để người bên trong cảm nhận được sự thay đổi của nắng, gió và thời gian trong ngày.

Và Trường Sơn Lập ở Cao Bằng — có lẽ là công trình thể hiện triết lý của Đoàn Thanh Hà rõ ràng nhất — được xây dựng trong điều kiện không có bất kỳ hạ tầng hiện đại nào, hoàn toàn bằng vật liệu và nhân công địa phương. Ngôi trường không chỉ là nơi học, mà là minh chứng rằng kiến trúc có thể phục vụ những người không có tiền mà vẫn giữ phẩm giá.
Người trẻ nhất từng nhận giải UIA
Trước khi nhận giải bền vững toàn cầu năm 2026, Đoàn Thanh Hà đã tích luỹ một danh sách giải thưởng quốc tế đáng kể — và quan trọng hơn, tất cả đều hướng về cùng một điểm.
Năm 2023, anh trở thành kiến trúc sư trẻ nhất được UIA trao giải Vassilis Sgoutas — giải thưởng dành cho kiến trúc phục vụ người nghèo.
Năm 2020, anh là người Việt Nam đầu tiên nhận giải Turgut Cansever — giải thưởng của UIA dành cho những tác phẩm thể hiện nguyên tắc thiết kế hướng đến con người và bối cảnh địa phương.

Năm 2018, anh được Ashui vinh danh là Kiến trúc sư của năm.
Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2002, thạc sĩ năm 2007, Đoàn Thanh Hà sáng lập H&P Architects năm 2009 — khi anh 29 tuổi. Hơn 15 năm qua, văn phòng này đã trở thành một trong những địa chỉ kiến trúc được nhắc đến nhiều nhất khi người ta muốn nói về kiến trúc Việt Nam có trách nhiệm.
“Tự nhiên là để chung sống, không phải để chinh phục”
Trong một thế giới mà kiến trúc bền vững nhiều khi bị hiểu là “dùng pin mặt trời” hoặc “vật liệu xanh từ thương hiệu nước ngoài”, cách Đoàn Thanh Hà thực hành bền vững nhắc người ta về điều căn bản hơn.
“Tự nhiên là để con người chung sống chứ không phải để chinh phục,” anh nói.
Câu đó nghe đơn giản. Nhưng nó đòi hỏi kiến trúc sư phải từ bỏ rất nhiều: từ bỏ việc áp đặt hình thức từ bên ngoài vào, từ bỏ việc thiết kế cho bản thân hơn là cho người dùng, từ bỏ vật liệu đắt tiền nếu vật liệu địa phương làm được điều tương tự — thậm chí tốt hơn trong bối cảnh khí hậu nhiệt đới.
Đó cũng là lý do tại sao những công trình của H&P Architects vẫn được nhắc đến nhiều năm sau khi hoàn thành. Không phải vì chúng lạ mắt. Mà vì chúng đúng chỗ.
Khi Đoàn Thanh Hà nhận giải tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 4 vừa qua, bên cạnh anh là những kiến trúc sư từ các nền kiến trúc lớn trên thế giới. Nhưng điều hội đồng giám khảo quốc tế nhìn thấy ở anh không phải công nghệ hay vốn đầu tư — mà là sự kiên định với một triết lý mà ít người theo đủ lâu để nó trở thành tác phẩm.
Hai mươi năm, những ngôi trường ở vùng cao, những không gian ngói giữa lòng Hà Nội — đó là hồ sơ của một người tin rằng kiến trúc tốt không cần nhiều hơn những gì mặt đất nơi đó có thể cho.






































