Giữa những ngày Sài Gòn vẫn nắng như rang, có một khoảng xanh nhỏ vừa kịp “nở” lên trong lòng thành phố – Thy’s House. Không ồn ào bảng hiệu, không cố tỏ ra “eco” bằng màu sơn, chỉ là một căn shophouse nhỏ xinh, nơi từng góc được thở bằng mùi gỗ, hơi thở cây và chút ánh sáng nhẹ rải từ mái kính.

Một căn shophouse chỉ vỏn vẹn 60m², nhưng đủ khiến người ta dừng bước. Không phải vì nó cầu kỳ, mà vì mọi thứ ở đây đều… thở.
Ánh sáng đi qua mái kính, rải xuống nền bê tông mát rượi. Những thanh gỗ mảnh che nắng như những ngón tay giữ lại chút dịu dàng cho buổi trưa. Người thiết kế đã khéo léo uốn cong những bức tường bê tông – thứ vật liệu vốn thô cứng – để chúng mềm đi, trở thành đường dẫn tự nhiên, khiến người bước vào cứ thế mà chậm lại, rồi… mỉm cười.


Không gian ấy được chia nhỏ mà không vụn. Ở trung tâm là khu rau củ tươi, nơi khách có thể chạm vào mùi đất và lá. Góc cuối là những kệ hàng khô và tủ đông được sắp gọn ghẽ. Một bên tường dành riêng cho mỹ phẩm tự nhiên – tinh tế, riêng tư như một lời thì thầm. Hai lối ra vào – một cho khách, một cho hàng – như cách cửa hàng tôn trọng cả người mua lẫn người làm việc phía sau.


Tất cả, từ ánh sáng, hơi gió cho đến vật liệu, đều được chọn để “hòa” chứ không “ép”. Không gian ấy không cần khẩu hiệu “xanh”, vì chính nó đã là một nhịp thở xanh – nơi con người có thể tìm thấy chút bình yên trong việc… đi chợ.

Giữa một thành phố đang lớn lên từng ngày, nơi bê tông và sắt thép phủ kín tầm nhìn, Thy’s House nhỏ bé mà kiêu hãnh. Nó giống như một lời nhắn: đôi khi, thứ làm ta dễ chịu không phải là sự mới mẻ, mà là cách con người giữ lại dịu dàng trong từng chi tiết.






























