Bốn bà bạn chưa già lắm, học đại học cùng thời ngồi trò chuyện, tâm sự. Đa phần các bà kể chuyện con cái học hành nếu không thạc sĩ, tiến sĩ trong nước thì ít nhất đã tốt nghiệp đại học nước ngoài. Cũng phải thôi, cha mẹ có trình độ đại học thì xác suất con cái học hành thành đạt tương đối nhiều hơn, nhất là những gia đình có điều kiện cho con đi học nước ngoài.
Một chị khoe hai con học xong, đã đi làm ở Mỹ. Con gái lớn đã có chồng, có quốc tịch. Giờ cô con gái nhỏ đang chuẩn bị kết hôn với một người bản xứ. Chị thở phào: “Lo đám cưới nữa là xong, kể ra mình đầu tư đúng hướng và không lãng phí”.
Chị kể, đã hướng con gái đi du học ngay từ hồi lớp 9. Thế rồi cô đầu lòng tốt nghiệp đại học trong nước, đi làm, lại yêu một bạn học cũ đã định cư ở Mỹ. Giải quyết xong việc hôn nhân cho con gái lớn, chị còn hỗ trợ con mua nhà riêng bên Mỹ vì bên chồng của cô không mấy khá giả. Con gái thứ hai du học từ năm lớp 11, lên đại học yêu một bạn cùng lớp. Thật ra, cô chưa muốn lập gia đình khi vừa ra trường nhưng cha mẹ muốn cô được định cư, vả lại nhà trai cũng muốn hai cháu lấy nhau.
Một chị khác, hai đứa con không học nước ngoài nhưng cả hai đều là tiến sĩ và đang dạy đại học; một đã có gia đình và một vẫn còn tìm kiếm. Chị hài lòng vì con cái thành đạt, gia đình hạnh phúc. Chị thứ ba cũng vậy, hai con đều tốt nghiệp trong nước nhưng có cơ hội học thạc sĩ ở nước ngoài; về nước cả hai đều có việc làm, lương không cao lắm nhưng ổn định.
Ai cũng khoe con cái, không chú ý đến chị thứ tư ngồi im lặng, buồn thiu. Chị thứ tư cũng có hai con, con gái tuy có hai bằng đại học nhưng đi làm lương thấp, con trai đang làm công việc thiết kế 3D cho một công ty nước ngoài, lương cũng chỉ “tương đối”. Ngày xưa chị kỳ vọng khá nhiều vào con trai. Cháu thi đậu trường loại top, học đến năm thứ ba tự dưng bỏ học ở nhà khiến chị tốn không biết bao nhiêu nước mắt. Lý do cậu đưa ra là không thích hợp với ngành học, càng học càng chán và đuối nên quyết định học nghề.
Nghe các bạn kể chuyện con cái thành đạt, chị mặc cảm, không muốn kể về con cái mình. Thế nhưng, nói chuyện một lúc chị mới hiểu ra là con cái các bạn cũng chẳng thoải mái gì sau khi ra trường đi làm. Dù đa phần các cô, các cậu ấy lanh lợi, thông minh, nhưng trong công việc phải đương đầu với nhiều thử thách, nếu cần phải sử dụng những “chiêu thức”, những mánh khóe để tiến thân. Nghĩ đến hai đứa con của mình, chị thở phào nhẹ nhõm. Tuy chúng làm lương không cao nhưng trong môi trường không bon chen, cạnh tranh và quan trọng là con chị ngoan, lễ phép, làm việc có trách nhiệm nên ai cũng quý.
- Xem thêm: Lo thân
Tuy có một mẫu số chung về nuôi dạy con cái cũng như mong ước của cha mẹ, thế nhưng mỗi người một số phận. Sống làm sao để vui vẻ, thoải mái là được rồi, nếu cứ so sánh con mình và con bạn bè thì chỉ chuốc phiền não vào thân. Nuôi dạy con cái thành người có trách nhiệm với bản thân, với công việc, biết kính trọng người trên, biết sống chan hòa với mọi người và được nhiều người yêu quý đã là thành công của bất cứ bậc cha mẹ nào rồi!