Với mình, Sài Gòn là nơi chôn nhau cắt rốn. Lớn lên cùng Sài Gòn, mình đã chứng kiến được sự đổi thay trên lớp da thịt phố phường hiển lộ từng ngày. Vẻ xa hoa nay hăm hở lấn lướt nét xưa.
Ngang qua các công trình kiến trúc dù đã ít nhiều xuống cấp, người hoài cổ không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Một mảng tường xiêu, màu mái cũ, một góc ban công đổ, khung cửa sổ rỉ sét…
Nếu chịu khó chầm chậm lại, nhìn lâu, bạn sẽ nhận ra nét đẹp trong chiều sâu của hồn phố xá. Và bạn sẽ yêu hơn khi biết rằng phía sau nét cũ kỹ ấy là nơi cất giữ những kỷ niệm êm đềm thời ấu thơ tươi đẹp của một ai kia…