Lạ thật, sao mà giải Nobel năm nay lại tụ về nước Mỹ nhiều thế. Hôm trước báo đăng ba ông được giải Nobel Y học, hôm nay lại một ông ẵm luôn giải Kinh tế. Hèn gì cô bạn của em nói rằng 80% nhân tài của thế giới tập trung ở nước Mỹ hết rồi. Nước Mỹ chiếm 29 trong số 49 lần giải được trao. Sợ quá.
Sau khi khen xong, cô vợ chuyển sang… chê: Em thấy đoạt giải Nobel thì giỏi rồi, miễn chê. Ai dám chê. Nhưng mà em thấy cứ… cũ cũ thế nào đó. Đây này, ông đoạt giải Nobel Kinh tế là vì khẳng định tâm lý con người quyết định các hành vi kinh tế, tạo ra đột phá và vì sao người ta đưa ra những quyết định tồi tệ.
Trời, đóng góp lớn như thế. Cải thiện những quyết định về sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc. Vậy mà cô dám nói “cũ cũ” là sao?
Là vì, em thấy người kinh doanh nào mà chẳng nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng, đón biết tâm lý người tiêu dùng. Rồi họ “dụ” đủ kiểu, cứ xem các chế độ ưu đãi, khuyến mãi thì thấy. Chưa đủ tiền mua, cho vay, cho trả chậm, thiếu gì kiểu. Anh chẳng suốt ngày khổ vì nhận được tin nhắn như vậy hay sao. Hành vi tâm lý đó, thiên hạ có lạ lẫm gì đâu? Rồi những cú “thổi” cho chứng khoán, bất động sản đi lên hay chết ngắc, là chuyện tâm lý hành vi đó chứ đâu xa?
Tại ta chưa đọc chưa biết lý thuyết nghiên cứu công phu của người ta, chứ giải Nobel đâu chỉ khơi khơi có thế?
Cô ấy quay sang nói về giải Nobel Y học – lĩnh vực cô có thể có nhiều… ví dụ sinh động xung quanh. Cô nói: Em thấy có người viết: “Ba nhà khoa học Mỹ giải Nobel Y học đã sổ toẹt một loạt tri thức về con người”. Em đọc thì thấy cuối cùng sổ toẹt cái gì nào? Là ông phát minh ra nghiên cứu, kết luận: Đồng hồ sinh học của con người và cây cỏ vận hành trong vũ trụ. Họ nói tri thức về cơ thể con người được nghiên cứu chỉ là… cơ thể chết.
Cái này đúng rồi. Các cô cậu sinh viên y khoa học môn giải phẫu cơ thể người là nghiên cứu cơ thể chết chứ gì nữa, mổ xác người, học từ mô hình bộ xương. Không “chết” là gì? Nhưng mà chuyện cơ thể người, đồng hồ sinh học, sáng khác, chiều khác, và cây thuốc các cụ ta xưa cũng dạy cây nào hái sáng cây nào hái chiều chứ có làm máy móc hàng loạt búa lua xua như các hãng dược làm bây giờ đâu. Bởi vậy, em mới nói là cũ, vì các cụ cố tổ Việt Nam kết luận lâu rồi. Đó là chưa nói nền y học dân tộc cổ truyền của người Trung Hoa.
Thế nhưng, cái khó là, làm sao áp dụng chữa bệnh cho từng cơ thể với đồng hồ sinh học khác nhau, cá thể hóa từng người? À cái này thì người ta cũng nói rồi, “tùy thể tạng từng người”, ôi thật là cứu tinh, ông này khỏi do… hạp, bà kia cũng uống vậy mà không khỏi. Tha hồ giải thích kiểu “sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai”.
Nhưng mà không nhé! Giờ ông chồng mới lên tiếng giải thích cho bà vợ hay cãi: Bây giờ cái ngăn cản khoa học có khi lại là… đống thuốc của em kia, sức mạnh của các tập đoàn công nghiệp dược. Bạ ai cũng uống ào ào, hàng loạt kê đơn cho tất cả mọi đồng hồ sinh học khác nhau, là… chết chắc. Bây giờ y học tiên tiến và các thầy thuốc giỏi cũng đã chữa theo các phương án cho từng đặc điểm cá nhân.
Trời ơi, vào bệnh viện thấy người đông như… đi xem đá bóng vậy, thì làm sao chú ý đến cá thể hóa từng con người?
Hay! Em hay cãi, mà cũng nêu được vấn đề đặt ra hữu ích đó chứ…