Trên Phây có người kêu ngán quá, mở ra toàn thấy các mẹ khoe… giấy khen của con. Đứa nào cũng giỏi. Lớp mẫu giáo cũng có giấy khen giỏi, xuất sắc. Học sinh đi học bây giờ đạt tiên tiến tức là… trung bình hoặc có khi kém.
Báo chí có bài “mưa điểm 10”, lại có ông “viện sĩ” bảo khi nào các trường không cấp bằng mà vẫn có người đến học thì lúc đó mới gọi là “thực học”.
Ối giời, trường không cấp bằng thì có… ma nào học. Sinh viên không bằng cấp thì ai mà tuyển dụng, dù họ cũng chả coi cái bằng của anh ra gì.
Học đại học cứ như là “thoát nạn mù… bằng” ấy. Nên nhiều người đi học cứ như là để… rửa tiền cho bố mẹ, để “trả nợ quỷ thần” cho xã hội ấy. Nhiều giảng viên bảo bây giờ vừa dạy vừa phải… dỗ cho sinh viên học.
Lại có người viết hài hước: Ôi trời, con tuổi “ỉa đùn” mà cũng mũ mão như tiến sĩ bà con ơi, bệnh ngáo chữ, khoa bảng nặng quá.
Người khác thì phản đối: Sao lại không khoe, không tự hào? Suốt cả năm còng lưng đưa đón con đi học, nắng mưa, chăm bẵm, ngay con cũng vất vả, nay nó có thành tích phải khoe chứ sao, niềm vui chính đáng mà.
- Xem thêm: Đặt hy vọng vào con…
Nhân cơ hội, người ta lại kể ra chuyện xứ người để so sánh. Có hẳn bài báo nói về bữa ăn của trẻ con Nhật và kết luận ta đã thua ngay từ vạch xuất phát.
Đến bữa ăn ở trường tiểu học Nhật đã có những đứa mặc blu trắng, mũ trắng như cấp dưỡng khiêng thùng sữa bò, dọn bàn ăn như phụ bếp. Học sinh lớn nhỏ gì đều phải làm, kể cả phân loại rác. Chúng tự phục vụ để rèn luyện lao động.
Ở xứ ta thì nhiều trường đại học, sinh viên lớn tướng rồi mà sau mỗi buổi học lao công phải dọn túi nylon hộp xốp nhét đầy ngăn bàn, sợ quá!
Thôi thì đủ chuyện, nhiều góc nhìn trên Phây.
Có nhà kia còn kể chuyện: “Được rồi. Đừng ồn ào”. Rằng thì là không vui mừng sao được khi cháu Gấu lại một lần nữa đoạt giải nhất kỳ thi tiếng Anh toàn thành phố. Dự cuộc thi Olympic cháu lại lên nhận huy chương bạc.
Cả nhà ngồi dưới vẫy tay, chụp hình. Gấu đứng trên sân khấu, từ xa kín đáo gật đầu, giơ tay mật hiệu như mọi khi ở nhà: “Được rồi. OK. Đừng ồn ào”. Cháu ở nhà rất ít nói và thường dị ứng khi bị người nhà chăm sóc, quan tâm “thái quá” nơi đám đông. Khổ thế. Cháu không cho ồn ào, mà bà thì… hay khoe. Nên xin viết lên Phây bà con thông cảm.
- Xem thêm: Có con du học là…
Vậy mà bà con vào like tới mấy trăm người. Ai cũng khen và chúc mừng. Ai cũng hiểu trẻ con – nhất là con trai, chúng “dị ứng” nếu mẹ cứ ôm ấp, dắt tay giữa đám đông. Có khi chúng đẩy tay mẹ ra. Người ta lớn rồi mà. Khen hay mừng cũng phải “lịch sự kín đáo, có tư thế đàng hoàng”. Khoe quá lố chính đứa con nó không chịu.
Thôi thì tự an ủi: Khoe lên Phây chỉ mấy mẹ đọc rồi chúc tụng nhau chứ trẻ con nó có xem Phây của người lớn đâu mà lo. Thế thì cứ an tâm mà khoe.