Tôi được sinh ra trong lòng khu phố cổ Hội An. Tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi gắn liền với những con đường đá lát, những mái ngói rêu phong và những ngõ hẻm nhỏ thân thương. Nhân duyên ấy đã buộc chân tôi ở lại, để rồi một ngày khi không còn trẻ nữa tôi mới chợt nhận ra đời mình đã gắn chặt vào cùng đời của phố tự bao giờ. Nên vóc nên hình nhờ miếng cơm ngụm nước của phố phường, nhờ bảo bọc trong tình thân của bà con chòm xóm, vì thế thâm tâm bao giờ cũng nguyện phải cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất có thể cho phố theo triết lý sống đáp đền tiếp nối.
Ở mảnh đất nhân tình thuần hậu này, mọi người làm du lịch theo một cách rất riêng, được đánh giá không giống với những điểm đến du lịch khác, lấy thiện lành làm tâm đối đãi, bình tĩnh trong các mối giao lưu với khách đến từ muôn nơi. Ba mẹ tôi là Phật tử thuần thành, mở quán ăn chay lâu đời ở phố, tôi tự nghĩ rằng mình quá may mắn được làm con của ba mẹ để thừa hưởng những chủng tử ẩn tàng của tánh thiện lương.
Chúng tôi đã cộng tác với các em khiếm thính, mời các em đến cùng đóng góp công sức, đào tạo các em thành những người thợ chuyên nghiệp làm nên những món quà lưu niệm đa đạng, đặc biệt trong số đó là những bộ ấm chén trà và những chiếc phin cà phê theo lối Việt Nam truyền thống. Du khách chọn lựa và yêu thích sản phẩm của các em bởi không chỉ ở nét tinh xảo tài hoa của người nghệ nhân mà còn bởi ở cái tình sâu đậm riêng có của Hội An.
Và với nét tinh tế ấy cùng cái tình chân thật ấy, một lần nữa, giúp chúng tôi cùng nhau tạo dựng một trà quán đặc biệt giữa phố cổ hôm nay. Nhà trà ấy có tên là “Reaching Out” hay “Nhà trà Hòa Nhập”. Với các em phục vụ là nhân viên khiếm thính, chúng tôi xây dựng ý tưởng về một không gian thưởng trà hoàn toàn tịch tĩnh như một ốc đảo yên bình giữa phố, nơi mà khách khi bước qua ngưỡng cửa sẽ bỏ lại sau lưng những ồn ả đời thường, tự nhiên điều chỉnh hành vi và dọn tâm mình để thực hành theo tinh thần công án “Uống trà đi”.
Nhà trà Hòa Nhập là căn nhà cổ hơn trăm tuổi được giữ lại theo thiết kế nguyên bản nhà gỗ cổ Hội An với mái lợp ngói âm dương, có không gian nhà trước, có sân giữa và dãy nhà ngang nối với nhà sau. Nhờ khoảng sân giữa với vai trò như một giếng trời nên toàn bộ khu nhà luôn thông thoáng, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp lúc mùa đông. Để giữ đúng ý tưởng cho một không gian tịch tĩnh, chúng tôi bài trí nhà trà với đồ nội thất bằng gỗ xưa cũ thật nhẹ nhàng, giản đơn mà thanh lịch. Đây là những món đồ mà tôi đã công phu sưu tầm và cất giữ trong nhiều năm trời. Không chủ trương trang trí quá nhiều, điểm nhấn trên các mảng tường vôi xanh nhạt chỉ là vài bức thư pháp của Làng Mai mà khách đến sẽ ngắm nhìn và nhận ra từ đó vẻ đẹp của tĩnh lặng.
Trong nhà trà luôn hiện diện những bình hoa do chính tay các em tự cắm bằng những bông hoa dại được hái ở ven đường vào mỗi buổi sáng trên đường đi làm. Từ những ngày vụng về ban đầu, các em học được cái gì nên thêm vào chi tiết nào nên bớt ra để hướng dần đến những chắt lọc tinh tế như một bài học nhẹ nhàng về thiền định. Thêm vào đó là vẻ đẹp của những nụ cười trong tĩnh lặng. Chúng tôi đã sinh hoạt với các em rất nhiều để giúp nhau nhận ra giá trị của nguồn năng lượng tích cực mà những nụ cười lan tỏa trong một không gian nội thất, trao truyền từ cá thể này sang cá thể khác, tương tác giữa chủ nhà và khách viêng thăm.
Cùng với các em, chúng tôi hạnh phúc khi thấy tất cả tiến bộ lên từng ngày. Rất nhiều khách hàng đã bày tỏ sự xúc động được đắm mình trong bầu không khí yên ắng đặc biệt tại Nhà trà Hòa Nhập, khi mọi trao đổi trong quán chỉ là những ngôn ngữ của cử chỉ, ngay cả việc gọi món cũng là một trò chơi thú vị với khách trên tinh thần đề cao giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Và họ cũng ghi lại những cảm tưởng tốt đẹp khi được thưởng thức trọn ven hương vị của tách trà, ly cà phê, chiếc bánh ngọt nhà làm trong tỉnh thức.
Nhà trà Hòa Nhập là một tổng thể hài hòa của lối kiến trúc đậm nét Hội An, của không gian nội thất nhẹ nhàng và tinh tế, đặc biệt là của lòng hiếu khách và sự chân tình nơi những nhân viên phục vụ khiếm thính. Và như thế, sau bao vất vả cùng gầy dựng và duy trì, giờ đây cô con gái phố cổ tự hào được đáp đền khi ghi thêm vào bản đồ du lịch của địa phương mình một điểm đến “gây thương và để nhớ”cho du khách gần xa.
– Hình ảnh: Duy Nguyên
- Xem thêm: Để ngôi nhà kể chuyện