Có người cho rằng, tính bép xép của phụ nữ làm cho đàn ông thực sự đau đầu. Phụ nữ có thể ngồi với nhau hàng giờ để bình phẩm về một người phụ nữ khác mà không một ai biết người ấy.
Tuy nhiên, nếu đàn ông cho rằng đó là những chuyện vô bổ thì cũng có nhiều phụ nữ nghĩ rằng đó là cách tạo ấn tượng, biết nói chuyện và biết dẫn chuyện.
Phụ nữ bây giờ hiện đại lắm, họ có tri thức, đảm đương nhiều công việc trong xã hội, họ có thể tham gia tranh luận đủ mọi đề tài không hề thua kém nam giới.
Tuy nhiên, có một thực tế rằng, người đàn ông thích tranh luận với bạn bè về vấn đề nào đó thuộc về “phạm trù của đàn ông” như thời sự trên thế giới, chẳng hạn Mubarak của Ai Cập đã từ chức, họ nhà Kim của Triều Tiên chuẩn bị cho version 3, hiệu ứng domino ở Trung Đông…
Họ ít muốn có sự tham gia của phái nữ, ít chú ý đến lời bình luận của phụ nữ. Có phải là sự bất bình đẳng không khi giờ đây việc phụ nữ am hiểu nhiều lĩnh vực không thua kém đàn ông?
Một quan niệm ăn sâu vào tư tưởng người đàn ông là họ chỉ thích phụ nữ theo đúng ý nghĩa của hai từ “đàn bà” là chỉ nên loanh quanh trong phạm vi hẹp, gia đình, con cái.
Như thế thật là bất công khi có nhiều phụ nữ thích tham gia những chuyện “lớn lao”, thích được người khác công nhận mình là người có hiểu biết, biết phân tích những chuyện thời sự nóng trên thế giới, biết tham gia phản biện những vấn đề mà đàn ông cho là gai góc…
Có thể thấy một điều rằng, suy cho cùng, không phải đàn ông không muốn (không thích) phụ nữ tham gia những vấn đề mà họ cho đó là chuyện đàn ông, nhưng bởi chính cái tính phụ nữ đã tạo cho họ ấn tượng rằng, với phụ nữ khó tìm được tiếng nói chung trong suy luận, họ áp đặt tính phụ nữ vào tranh luận làm cho vấn đề trở nên tủn mủn.
Một ví dụ, khi ông Obama của nước Mỹ đăng quang, nếu nam giới chỉ chú trọng vào bài diễn văn của ông ta, họ nhận xét về tương lai nước Mỹ cũng như của thế giới qua ý tứ trong bài diễn văn, từ đó, họ có thể nghĩ xa hơn đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch cho nhiều năm tiếp theo… thì phụ nữ hầu như chỉ chú ý đến hình ảnh gia đình Obama xuất hiện trước công chúng, nào là trông họ hạnh phúc, hoàn mỹ quá, hay, chiếc áo của bà Obama phù hợp với ngữ cảnh ghê, bà ta có vóc dáng khỏe mạnh làm sao…
Với đàn ông, đó là hình ảnh bình thường, có phần hơi diễn bởi vì nhiệm vụ gia đình đó phải tạo ra sự hoàn hảo tuyệt đối trước toàn thế giới. Một “chiêu bài” bắt buộc trong việc làm chính trị, không có gì phải xuýt xoa hay bình luận cả.
Người xưa khẳng định “Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Tiếng Việt quả là phong phú, xưa nay khó ai phủ định được điều này.
Nếu trong tiếng Anh, khi nói: “Đi đi” tức là muốn người nghe đi thật, còn trong tiếng Việt, khi người phụ nữ nói “Đi đi” có nghĩa là họ muốn người đó quay lại.
Họ nói lẫy, phủ định mà khẳng định, ý nguyện tốt đẹp thì không nói mà lại nói lời khó nghe. Nếu đàn ông không hiểu ý, họ đi thật, sau đó quả là xôi hỏng bỏng không.
Chính bởi “không biết thế nào mà lần” như vậy cho nên trong khi phụ nữ chê đàn ông sao mà dở, sao mà “đần” thì người đàn ông lại lắc đầu và cuối cùng họ thở ra, ôi xào, chấp chi tánh đàn bà!
Thử phân tích xem, họ nói với sự ngao ngán, hay bao dung, hay bất lực theo đúng ý nghĩa của cụm từ “phụ nhân nan hóa”?
Có thể đó là điều khẳng định, tánh đàn bà họ không chấp. Cũng có thể đó là lời chê bai, tánh đàn bà chẳng nên tranh luận làm gì, họ chẳng hiểu gì đâu, và cũng có thể đó là sự bực mình vì cái “tánh đàn bà” đã làm hỏng việc!
Là phụ nữ tất nhiên tánh tình phải phụ nữ, điều đó không thể chối cãi. Phụ nữ mà tính đàn ông cũng sẽ bị chê bai. Phụ nữ phải mềm mỏng, dịu dàng, không thể cứng rắn như đàn ông được.
Tuy nhiên, trong cái dịu dàng đó phải hiểu rằng không thể bắt người đàn ông dịu dàng theo. Một phụ nữ trong vai trò lãnh đạo rất cứng rắn và cương quyết, nhưng đó chỉ là trong công việc.
Thử xem một câu khen ngợi: “Chị đó rất giỏi, biết quyết đoán trong việc, thông minh trong xử lý tình huống nhưng lại rất dịu dàng, tế nhị trong cư xử, biết chăm lo đời sống anh em…”.
Nhiều người thích làm việc với sếp nữ cũng vì điều này. Tuy nhiên, cũng không ít người lắc đầu, họ ngại lãnh đạo là nữ bởi vì những xét nét, cố chấp, nhỏ nhặt, thích nghe chuyện thị phi của nhân viên và lấy đó là cơ hội để phán quyết…
Người phụ nữ thông minh biết thế nào là tánh đàn ông và thế nào là tánh đàn bà, khi nào thể hiện và khi nào phải giấu nó đi…