Bây giờ nhiều cha mẹ có điều kiện, họ quan niệm, tiền làm ra là để cho con nên việc lo lắng cho con cái đôi lúc vói tay rất xa.
Hai vợ chồng vừa đi du lịch một tháng ở Mỹ. Từ ngày về, chị vợ mang tâm trạng buồn và lo lắng không giấu kín. Hỏi ra mới hay là chị lo cho con bên Mỹ chưa có nhà. Con gái chị lập gia đình với một bạn học cũ, định cư ở Mỹ chỉ khoảng bảy năm.
Ở nhà không lường được tình trạng xứ người. Qua đến nơi chị mới tá hỏa, cả gia đình nhà con rể tổng cộng tám người sống trong một căn hộ nhỏ xíu, không đầy đủ tiện nghi như ở Việt Nam. Điều kiện sinh hoạt chật chội, phức tạp.
Vậy là, chị bảo vợ chồng con gái thuê nhà rồi phụ dọn nhà cho con. Loay hoay một tháng, tiếng là đi Mỹ chứ chỉ biết loanh quanh khu vực nhà con gái và thăm vài bạn bè gần đó. Bây giờ, chị quyết phải cho con một số tiền để con mua nhà riêng.
Thật ra, vợ chồng chị hoàn toàn có thể cho con “một cục” mua nhà ở Mỹ. Chị có hai căn nhà. Một căn cho thuê, mỗi tháng 50 triệu đồng. Nếu bán căn nhà này, chị dư sức mua được một ngôi nhà nơi con chị ở bên Mỹ, thế nhưng quy định xứ người khá phức tạp, việc mua nhà trả một cục như vậy không thể được.
Vậy là, ở tuổi nghỉ hưu nhưng hai vợ chồng chị phải hùn vốn mở một công ty chỉ với mục đích có cơ sở pháp lý sau này chuyển tiền cho con. Nghĩ đến việc con chưa có nhà, mỗi tháng tiền thuê nhà đã chiếm 60% tiền lương của con, chị thấy… rầu! Tâm lý người Việt Nam, có cái nhà mới an cư lạc nghiệp. Lo là lo như thế!
Có thể nói, mười lăm năm trước ít ai nghĩ một ngày các bậc cha mẹ ở Việt Nam phải lo lắng cho con tận xứ Mỹ. Tiền bạc cho con đi học không nói làm gì, còn lo luôn chuyện nhà cửa ở tận nửa vòng trái đất thì quả đúng là cha mẹ có điều kiện thật.
Nhiều cha mẹ vẫn biết, không nên lo cho con cái kiểu dài tay như vậy, thế nhưng, có qua xứ người, chứng kiến tận mắt việc ăn ở, sinh hoạt của con cái khi chúng chưa đủ điều kiện, cha mẹ nào cũng… xót xa. Mới thấy, qua rồi cái thời mà con cái ra đi mang trọng trách giúp đỡ gia đình. Bây giờ ngược lại! Tất nhiên, không phải số đông nhưng cũng là một hiện tượng ở thời điểm hiện tại, có những câu chuyện như thế và những bậc cha mẹ có điều kiện như thế. Từ việc mua nhà đến mở công ty cho con, chuyện xứ người mà nghe như chuyện trong nước, nói ra nhẹ bâng.
Nhiều cha mẹ khẳng định, họ làm ra của cải vật chất cũng là để lại cho con cái. Họ quan niệm, khi cha mẹ có điều kiện và con cái cần sự giúp đỡ thì nên ra tay. Mỗi người một số phận, không ai giống ai. Có đứa con khiến cha mẹ an tâm thì cũng có đứa con làm cha mẹ thất điên bát đảo. Lo cho con khi chúng cần vẫn tốt hơn.
Bà mẹ đơn thân, có hai con. Một tay bà nuôi con ăn học, dựng vợ gả chồng. Con gái đầu lấy chồng ra riêng, bà phụ với nhà chồng một nửa số tiền cho con mua một căn hộ chung cư. Vợ chồng con trai ở chung với bà trong căn nhà nhỏ ở phố. Rồi con trai có tiền mua một miếng đất khá lớn hơi xa trung tâm. Con trai bàn với mẹ bán nhà phố, cất nhà rộng rãi trên đất của anh. Bà mẹ băn khoăn lắm, không thoát được cái tâm lý nếu bán nhà hóa ra mình ở nhờ nhà con? Thế nhưng, bà còn cách nào khác. Bây giờ con đang cần, không giúp con thì đến bao giờ mới giúp?
Điểm lại cuộc đời con người như một vòng tròn, cha mẹ nuôi con rồi con nuôi cha mẹ. Thế nhưng, giờ đây ít cha mẹ nào nghĩ đến việc nhờ con mà chỉ là lo cho con đến khi hết lo được mới thôi. Không biết đó là hạnh phúc hay gánh nặng, nhưng chuyện đời, nặng hay nhẹ là do mình, chỉ mong con cái đối xử tốt với cha mẹ là đã toại nguyện, đủ phước phần rồi!
Xem ra, một đời con người lao tâm khổ tứ ai cũng chỉ mong một kết thúc có hậu như thế?