Có những ngôi nhà ở Tokyo khiến người ta nhớ không phải vì diện tích hay sự đắt đỏ, mà vì một chi tiết rất nhỏ… nhưng đủ để thay đổi cách nhìn về việc sống trong một thành phố chật chội.
House in Nakano của studio HOAA là một ngôi nhà như vậy.

Nằm trong một khu dân cư dày đặc ở Nakano, căn nhà chỉ vỏn vẹn 96m², bị bao kín ba phía. Kiểu thế đất mà nếu nói thẳng ra, phần lớn chúng ta sẽ chọn cách đóng lại: kéo rèm, thu mình, chấp nhận thiếu sáng và thiếu xanh. Nhưng kiến trúc sư Hiroyuki Oinuma – người cũng chính là chủ nhà – lại không chọn cách đó.
Anh chọn… đi vòng.

Thay vì cố tìm một khoảng sân dưới đất – thứ gần như không tồn tại ở đây – anh “treo” khu vườn lên phía trước ngôi nhà. Một dải kim loại uốn cong, đặt trên các cột thép, chạy thành vòng lượn mềm mại. Trên đó là những chậu cây. Không nhiều, nhưng đủ để tạo thành một lớp xanh lơ lửng, đủ để người trong nhà nhìn ra và thấy có gì đó đang sống.
Anh gọi nó là Kazari Garden – khu vườn trang trí. Nhưng thật lòng mà nói, nó không chỉ là trang trí.
Nó là một cách giải bài toán ánh sáng.

Cửa sổ chính của ngôi nhà buộc phải quay về hướng Bắc – hướng vốn không được ưa chuộng ở Nhật vì thiếu nắng. Nhưng thay vì chấp nhận một không gian tối, khu vườn kim loại này trở thành một lớp trung gian. Ánh sáng không đi thẳng, mà chạm vào kim loại, len qua cây, rồi phản chiếu vào bên trong. Một thứ ánh sáng không gắt, không mạnh, nhưng có độ sâu… kiểu ánh sáng khiến người ta muốn ngồi lâu hơn một chút.
Tôi thấy cách làm này rất “Tokyo”. Không chống lại giới hạn, mà bẻ cong nó.

Bên trong ngôi nhà, mọi thứ được giữ ở mức vừa đủ. Gỗ tối màu phủ kín tường và trần, tạo cảm giác ấm nhưng không nặng. Những chiếc kệ âm tường chạy dọc theo không gian, đặt sách, gốm, ảnh, cây nhỏ… giống như một dạng “bảo tàng cá nhân”. Ở đó, mỗi món đồ không chỉ để lấp chỗ trống, mà như một mảnh ký ức được giữ lại.
Tôi vẫn nhớ một cảm giác rất quen khi bước vào những không gian như vậy: không phải đẹp theo kiểu trưng bày, mà là đẹp vì nó có đời sống.
Một chi tiết tôi thích là khoảng engawa – lối đệm giữa trong và ngoài. Không hẳn là phòng, cũng chưa phải sân. Một nơi để đứng, để nhìn, để thở. Ở những thành phố đặc như Tokyo, những khoảng “lưng chừng” như vậy gần như biến mất. Nhưng ở đây, nó vẫn tồn tại, rất nhẹ thôi… nhưng đủ để tạo ra một nhịp dừng.
Tầng trệt là studio làm việc của HOAA, kết hợp với một phòng ngủ phụ và khu vườn nhỏ phía sau. Một bồn cây lớn dưới cầu thang nhận ánh sáng từ giếng trời – chi tiết này khiến tôi nhớ tới cách người ta cố giữ một chút thiên nhiên ở bất kỳ vị trí nào còn có thể.

Không gian trong nhà được chia cốt linh hoạt, di chuyển qua từng khu vực giống như đi qua từng khung hình. Chính kiến trúc sư cũng mô tả trải nghiệm đó như một “đoạn phim ngắn”. [Suy luận] Có lẽ vì mỗi góc nhìn đều có một lớp cảnh khác: cây, ánh sáng, vật liệu, ký ức.
Bên ngoài, lớp sơn màu xanh rêu khiến ngôi nhà dịu lại, không quá nổi bật nhưng cũng không hòa tan. Một kiểu hiện diện rất vừa phải.
Toàn bộ công trình được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Takuya Seki – những bức ảnh không cố gắng “làm đẹp” quá mức, mà giữ lại đúng tinh thần của ngôi nhà: tĩnh, sâu và có ánh sáng.
House in Nakano không phải là một công trình để gây choáng.
Nó giống một cách sống.
Khi không có đất để làm vườn, người ta treo khu vườn lên. Khi ánh sáng không đi theo đường thẳng, người ta tìm một đường cong khác. Và khi không gian bị giới hạn, người ta học cách sống chậm lại bên trong những giới hạn đó.
Tôi thấy thương những ngôi nhà như vậy.
Vì chúng không cố trở thành thứ gì lớn hơn bản thân mình. Chỉ cố gắng… đủ để người sống trong đó thấy dễ thở hơn một chút.



























