Không được dự, mà chỉ… xem thôi. Vì là đến cả Tổng thống Trump hay ông Obama cũng không được mời. Đám cưới Hoàng gia Anh cơ mà, đâu dễ dự. Ngày đám cưới hoàng tử William trước đây, phải tới 2 tỉ người xem… qua tivi.
Nghe như chuyện cổ tích. Nay thì cưới hoàng tử Harry lấy cô diễn viên Mỹ Meghan Markle được thế giới săn đón từ lúc cô dâu diện váy tinh khôi đến lễ đường, các tay săn ảnh, thợ chuyên nghiệp, phóng viên, ghi lại hết; từ trao nụ hôn, đến cô dâu mỉm cười vẫy tay lộ chiếc nhẫn kim cương khủng.
Cái gì cũng khủng, cả 10 ngàn người dự nhưng 600 được ăn tiệc. An ninh thắt chặt, đồ lưu niệm bán đầy đường cho khách du lịch từ khắp nơi thế giới đến, nhưng cái bánh cưới vị chanh do bà chủ tiệm bánh Violet nổi tiếng làm thì lại… thu nhỏ cupcake kiểu Mỹ. Chao ôi, lắm chuyện lạ quá. Dân Việt ta cũng… xem đám cưới, nhưng không rầm rộ gì lắm. Bóng đá đội nhà U23 dạo nọ đỉnh hơn.
Có người chặc lưỡi, tốn kém quá nhỉ, những 45 triệu đô. Nhưng mà có người đọc báo Tây nghe nói họ bảo “nói tốn thì khác nào nói sa mạc Sahara nhiều cát”. Vua chúa nước giàu hình ảnh hoàng tộc cơ mà.
Một người “có đầu óc buôn bán” bèn bảo, xì! Chê tốn kém là không biết gì nha. Tốn 45 triệu nhưng cái đám cưới ấy đã thu lãi về cho nước Anh 1,4 tỉ đô đấy.
Chứng tỏ người xứ ta cũng theo dõi sát sao lắm. Còn đem mà so sánh với bà bán rau bán chuối, dân nhập cư nghèo khổ thì chả biết có ai để ý chuyện… xa xỉ này không? Giống một cuộc điều tra xã hội học khảo sát từ 28 quốc gia thì có nhiều người thờ ơ, thậm chí chả biết có đám cưới. Có anh lái taxi còn trả lời “Hoàng gia nhung lụa đâu còn cần thiết trong thời đại ngày nay, tôi còn thậm chí chẳng biết đến lễ cưới”.
Nhầm nhé. Càng nghèo khổ người ta càng thích xem chuyện giàu cho thỏa ước mơ (bằng chứng là phim của ta – và ngay cả Hàn Quốc, Ấn Độ toàn nhà lầu xe hơi đại gia yêu chân dài. Đi ra đi vào toàn phòng khách bóng loáng các trai đẹp gái xinh, chuyện tình mùi mẫn éo le). Giống như cuộc đời “láo nháo quá”, “đàn ông Việt… kém quá” – các cô chê – nên mới có đất sống cho truyện ngôn tình, trai vừa tài vừa đẹp vừa tế nhị chiều chuộng cô gái bình thường. Ai dám cấm ước mơ ngọt ngào?
Thế nên xem đám cưới Hoàng gia Anh mà người Việt cũng… tranh cãi. Người thì khen hoàng tử hoàng tộc mà cứ yêu, cứ lấy cô gái bị cho là không xứng, vừa nhiều tuổi hơn, vừa đã một đời chồng, vừa dòng dõi đa chủng tộc. Kệ, ông hoàng vẫn yêu vẫn cưới lớn nhé. Thế chẳng… ngôn tình là gì đây?
Rồi có cô bàn chuyện Việt ta: Lý thuyết cho đàn ông qua một đời vợ là châu báu là lý thuyết dở hơi. Đàn ông không biết chăm sóc vợ, làm tan vỡ gia đình thì… có khỉ gì hay mà khen châu báu? Để các nàng thì chỉ chăm lo sao cho đàn ông “khiếp sợ sự xinh đẹp” của mình là đủ… Xem đám cưới người ta mà cứ thành… trào lưu sống ảo, lồng lộn chuyện lọ lem cưới hoàng tử. Đừng mơ nhé. Vì sao, phải như thế nào hoàng tử mới yêu như vậy chứ? Chỉ có câu này để “tu thân rèn luyện” thì chẳng ai bàn. Toàn bàn chuyện giấc mơ từ trên trời chả biết ngày nào mới lấp lánh rơi xuống đầu mình…
Thế chẳng phải sống ảo là gì? Đám cưới người ta thì thật, mà mình lại bị chê sống ảo – là sao… hả trời?