Có đến các cơ quan liên quan về giấy tờ, hồ sơ nhà đất trong giai đoạn này ở các thành phố du lịch mới thấy cơn sốt đất đai, nhà cửa, người chờ đợi cứ là như nêm. Thật ra, trước nay ở những nơi nhạy cảm này chưa bao giờ thấy vắng khách.
Nhu cầu nhà ở vẫn là nhu cầu hàng đầu của con người. Thóc lúa đâu bồ câu theo đó, nghề môi giới bất động sản có cơ hội nở rộ và cũng là một trong những nghề “hot” hiện nay, đặc biệt là các đôi vợ chồng trẻ. Nhìn họ “song kiếm hợp bích” mới thấy được sự năng động, nhanh nhạy của thời đại mà thời gian chờ là sự lãng phí.
Bây giờ nhờ cải cách hành chính một cửa nên việc chờ đợi có quy củ và thuận tiện cho người dân hơn khi tới các cơ quan có dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, ở những nơi quá nhiều việc, khách hàng đông thì thời gian chờ đợi vẫn là nỗi ngán ngẩm của nhiều người, nhất là những người nóng tính hay lớn tuổi.
Vợ chồng trẻ chưa đến ba mươi lăm, cưới nhau hai năm. Ngày trước vợ có hàng chén bát ở chợ, không lớn không nhỏ. Lấy chồng, lý do vợ nghỉ việc không phải vì buôn bán ế ẩm mà là giờ giấc, đi khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Vậy là “chuyển công tác” từ chợ ra đường phố bởi công việc của họ gần như phải… chạy.
Ban đầu phụ việc cho chồng vợ không thích lắm vì lâu nay buôn bán ngồi một chỗ đã quen, bạn hàng ổn định, tuy không có những khoản thu lớn nhưng túc tắc qua ngày, không lo tiền chợ. Nghề môi giới không phải lúc nào cũng được. Có khi cả tuần không có khách, cũng có lúc hai, ba cái nhà mua bán cùng thời điểm… Đi cùng chồng vợ mới hiểu khó khăn của nghề chạy ngoài đường. Vợ chồng phải “ăn rơ” mới nhanh việc. Ví dụ như, thả vợ xuống cơ quan công chứng thì chồng chạy qua ủy ban thành phố. Phải biết tận dụng tối đa thời gian như trên đường đến cơ quan này thì ghé vào cơ quan kia lấy số rồi quay lại là vừa… Nói chung, vợ chồng phải hiểu ý nhau thì việc mới trôi chảy, nhanh chóng.
Bây giờ, mua bán nhà phần đông khách hàng đều nhờ môi giới. Vợ chồng già, giữ cái nhà lớn không làm gì, nhà ngày càng xuống cấp, không có tiền sửa. Vậy là giải pháp bán nhà được đưa ra. Con cái có người làm ăn được cũng có người cần sự trợ giúp. Không giúp con bây giờ thì đến khi nào mới giúp con. Cha mẹ tự quyết định số tài sản của mình khi còn khỏe và minh mẫn, nhìn các con cơ ngơi đàng hoàng trước khi về với ông bà vẫn thích hơn là khi cha mẹ không còn, chúng tự giải quyết với nhau.
Có môi giới khỏe lắm. Ông bà già ngồi nhà, đọc kỹ các nội dung trên văn bản, mọi giấy tờ môi giới làm hết, con cái cũng không phải đưa cha mẹ đi, chầu chực đến lượt gọi tên… Ông bà thấy mình còn trẻ, minh mẫn, còn quyền quyết định… Nói chung là vui!
Không chỉ khách hàng già mà khối người trẻ vẫn phải cậy đến môi giới khi giao dịch nhà cửa. Họ trong nghề, quen biết các cơ quan, rành đường đi nước bước, các thủ tục hành chính. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thời gian là vàng bạc. Mới thấy ra, phần huê hồng 1% hay 1,5% có cái giá của nó.
Trường hợp khác, bà mẹ xưa giờ thích mua đất, có tiền là bà mua đất, mua rồi bán, lãi nhanh đưa đồng vốn qua cái khác. Con cái lớn, bà nghĩ ra việc đầu tư xây nhà, mục đích tạo việc làm cho con cái. Đôi vợ chồng trẻ tiếp quản từ mẹ việc xây dựng cho đến bán nhà. Để làm tốt không chỉ nhanh, xã giao rộng, biết quan hệ tốt với các ban ngành liên quan từ khâu làm sổ thửa đất cho đến thiết kế, xin giấy phép xây dựng, coi thợ làm nhà…
Đôi vợ chồng trẻ này phối hợp rất ăn ý từ giao dịch với khách hàng, thương lượng giá cả cho đến tâm lý chiều khách sửa cái này, chỉnh cái kia cho những ngôi nhà…
Mới thấy, trong cái xã hội đa đạng hình thức và chộn rộn, biến động từng ngày, việc phân công lao động phải hợp lý. Và, trong cái hợp lý ấy bây giờ rất nhiều đôi vợ chồng trẻ làm nghề môi giới. Nhìn họ chạy xe máy bạc mặt ngoài đường hay ngồi ôtô di chuyển liên tục từ công trình này đến cơ quan kia mới hiểu ra sự thay đổi bộ mặt của xã hội từng giờ, từng phút.
Người già nhìn họ ngưỡng mộ lắm và biết, thời của mình qua rồi đã đến lúc lui về “lão giả an chi”. Ông trời đặt để thế rồi mà!