Có một “triết lý” vui vui cho rằng, trong cuộc sống, con người chỉ cần ba điều “vui vẻ, chia sẻ và sức khỏe để mãi tươi trẻ” là đã quá thành đạt rồi!
Mới nghe qua, cảm giác chúng khá hài hước, vui vui. Tuy nhiên, ngẫm lại mới thấy, để đạt được ba điều này là rất khó khăn.
Trước hết là vui vẻ. Ai cũng muốn/thích (có cơ hội, điều kiện) vui vẻ, được cười thoải mái. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng nở được nụ cười. Có người tâm sự, cuộc sống không bế tắc, công việc làm tuy không như ý nhưng vẫn còn khá tốt so với nhiều người, vậy mà rất hiếm khi có được nụ cười thoải mái. Ở cơ quan luôn cảm thấy không thấy thân thiện với chung quanh, dù không phải dè chừng mọi người hay có ác cảm với ai, vậy mà nở nụ cười thật tình khó như hái sao trên trời! Tuy biết rõ như vậy và luôn muốn cải thiện tình hình để vui vẻ hơn, nhưng không thể làm được.
Có câu nói vui, người vui vẻ là người không hề nhớ những lời vui vẻ mười năm trước, kẻ ngu ngốc là kẻ vẫn nhớ hoài những lời vui vẻ ấy. Và thật ngạc nhiên, khi có nhiều người tự nhận mình là kẻ ngu ngốc. Để thấy, được sống hồn nhiên không phải dễ.
Người lạc quan cho rằng, việc gì phải để ý từng câu nói hay thái độ của ai, sống sao miễn mình thấy hạnh phúc là được. Kẻ hoài nghi thì luôn cho rằng thấy vậy chớ không phải vậy, trong héo ngoài tươi đó thôi. Liền gặp ngay câu phản biện của người lạc quan, trong héo ngoài tươi thì có sao đâu, miễn người đối diện thấy nụ cười của mình là đã tạo cảm hứng, tất nhiên hơn hẳn một khuôn mặt đưa đám rồi!
Tiếp đến là chia sẻ. Có người quan niệm, phải có điều kiện mới chia sẻ được cho người khác, người chạy ăn tối mặt lấy gì chia sẻ. Có đúng không? Một bà mẹ kể chuyện, có lần đón con hơi trễ, sân trường chỉ còn vài ba cháu chơi với nhau, bà hoảng hồn khi thấy con bà đang xin một bạn kia cho mút chút cây kem! Và bà bật cười khi thấy bạn kia rất vui vẻ đưa cho bạn cây kem, còn dặn “mút chút thôi chớ không được cắn nhé”. Chỉ là chuyện trẻ con, nhưng qua đó cũng chứng tỏ rằng chia sẻ luôn là hành động tạo cảm hứng cho người khác.
Cuối cùng là sức khỏe, điều ước của mọi người trên thế gian này. Có sức khỏe là có tất cả. Trong khi người lạc quan nhìn cuộc đời màu hồng, gắng vượt qua khó khăn, có bệnh thì uống thuốc, quyết tâm tập thể dục hạn chế bệnh tật, quyết “trời kêu không dạ”… thì kẻ bi quan lại buột miệng, chỉ muốn chết cho xong. Quả thật bi đát!
Kết hợp ba yếu tố “vui vẻ, chia sẻ và có sức khỏe”, tất nhiên con người sẽ luôn mãi tươi trẻ là điều hiển nhiên. Nhẹ nhàng vậy sao thấy khó khăn? Không lý để cuộc sống tươi trẻ là điều không thể, phải có điều kiện mới tươi trẻ?
Bởi, mỗi người mỗi tính. Người thích này, kẻ thích kia nên niềm vui sống cũng đa dạng. Có niềm vui sống lạc quan, tích cực và cả niềm vui sống để lại hậu quả nghiêm trọng có khi đến cuối đời mới nhận ra thì đã quá muộn để sửa chữa.
Một bà vợ than thở ông chồng ít quan tâm đến gia đình, con cái, chỉ mải theo đuổi mục đích cuộc đời ở bên ngoài. Một ngày con cái lớn lên, ông già đi, trở về nhà và nhận được sự thờ ơ của con, bà cho rằng, đó là cái giá ông phải trả. Tuy nhiên, ông chồng bảo rằng trong thời gian ông “chiến đấu” với bên ngoài, đáng lý bà vợ phải có cách xử sự tạo mối liên kết cho con cái đến với ông, mới là tinh thần chia sẻ để sống vui khỏe. Cuối cùng, cả ông và bà nhận ra mọi thứ thì đã muộn, có bắt đầu lại cũng không thể tạo được không khí gia đình ấm cúng, vui vẻ. Điều nuối tiếc còn nằm ở chỗ, chính sự xa cách trong quá khứ khiến những đứa con thành e dè, ít chan hòa, ngại hòa đồng với mọi người.
Phải chăng, tự cân bằng, tạo niềm vui, tạo cảm hứng sống là chìa khóa để mở cánh cửa vui vẻ, làm nên cuộc sống chất lượng, giữ tinh thần lạc quan mới là mục đích trong cuộc sống áp lực hôm nay?