Một người vui vẻ tổng kết: “Có hai kiểu trốn. Thứ nhất là ôm máy vi tính cho ra vẻ ta đang làm việc với “kỹ thuật cao”, bà xã không biết. Kiểu thứ hai là dậy từ 4 giờ sáng để đi… tập thể dục. Đố bà con, họ trốn cái gì đấy! Giả vờ đi tập từ 4 giờ sáng là để… trốn tăng hai!”.
Mọi người cười rần: “Cái loại trí thức ốm nhom trói gà không chặt đó, đến tăng một còn khó nói gì đến tăng hai!”. Cái máy vi tính nguy hiểm thật, lấy mất hạnh phúc gia đình như chơi. Rất dễ thấy một ông nào đó trốn vào cái vi tính, ôm lấy nó suốt ngày. Nếu không đánh cờ, chơi game thì cũng lướt web. Chẳng ai làm thống kê thử, những công chức nhà nước ngồi phòng máy lạnh, ăn mặc lịch sự ấy làm những gì, có phải để đến 70% thời gian lướt web hay không. Ấy vậy mà tồn tại cả một thế giới tin tức không chính thức. Những ông “trốn” này giọng điệu giống nhau lắm.
Một bà vợ “thống kê” như sau: Riêng cái vụ đốt chồng, kéo dài mất mấy tháng tin tức. Sau đó đến cụ rùa mất mấy tháng nữa. Sau đến Libya và bây giờ là động đất ở Nhật Bản. Mỗi một cơn sốt tin tức là ảnh bận rộn mấy tháng, cộng lại sắp hết nửa năm. Mới như vừa hôm qua tết nhất lễ hội chưa xong. Thời gian trôi nhanh thật!
Hãy nghe một ông “trốn” kể chuyện: “Làm cái gì mà báo chí đưa tin ghê quá. Mỗi cái vụ đốt chồng, tóm tin tức lại chỉ có vài dòng thế này: một bà đánh bạc, ngoại tình về đốt chồng, công an đang tìm xem có đồng phạm không. Hết. Thế mà mấy chục bài báo!
Rồi cụ rùa, gọi là cụ hay đó chỉ là con rùa theo nghĩa sinh vật. Chữa trị thế nào. Bắt hụt cụ ra sao. Thế mà dân mạng chửi nhau chí chóe. Người nói cụ là vật thiêng liêng, khi cụ nổi lên, có người dân đứng xem vái lạy cầu khấn. Người nào cũng xót xa thấy cụ đầy mình thương tích, phải ăn cả con mèo chết (bố đứa nào vứt xuống hồ cho cụ ăn phải đồ dơ bẩn). Có người nói cụ vừa đói, vừa bị rùa tai đỏ cắn, vừa lặn ngụp trong nước thải của Hà Nội, làm sao không đau ốm.
Mà cái dân Hà Nội kỳ thật, thoải mái “thải” lên đầu cụ rùa thế mà cứ bảo quý trọng cụ thiêng liêng huyền thoại, lịch sử. Bây giờ bắt cụ, rước cụ, cụ cũng có lên đâu. Còn khỏe chán, làm một “cước” vù cái cho bay luôn cái lưới dỏm để đi tìm tự do. Quái lạ, hội nghị, hội thảo cãi nhau mãi…”.
- Xem thêm: Bà xã là bác sĩ kiêm nhà báo
Nghe lời bình của ông “trốn” như vậy, bà vợ ông nói: “Thì cứ nghe lời ông kể là đủ biết hiệu ứng thông tin. Ông chê báo chí nhưng chính ông kể ra vanh vách chứng tỏ thông tin ấy ăn khách, ông có bỏ sót chi tiết nào đâu. Sao ông không nói chuyện Nhật Bản mà học cái hay của dân họ. Thiên tai kinh hoàng giữa cái sống cái chết, đi di tản khỏi vùng nguy hiểm, tức là chạy trốn chứ gì, vậy mà họ vẫn xách va li đứng xếp hàng im lặng, chờ đến lượt mình. Chứ cứ như dân Việt ta ấy à, chỉ có mỗi cái ấn đền Trần mà đạp lên nhau đó thôi!”.
Ông “trốn” cố cãi: “Thì dân Nhật họ biết đất nước mình luôn có động đất nên họ đã quen rồi”. Bà vợ ông nổi xung: “Cái gì tự nhiên mà có đâu? Một quốc gia có giáo dục, có dự phòng cho dân nên mới sinh ra thói quen tốt như vậy. Bản lĩnh con người hình thành, chịu đựng kiềm chế đến như vậy chứng tỏ cả lòng yêu nước, ý thức về những hiểm nguy của thiên nhiên xứ sở mình. Người Nhật họ tươm tất tới từng chi tiết, chứ đâu có láu cá như dân mình, hở ra là làm bậy, tranh sống, ý thức cộng đồng kém nhất là người Việt. Chẳng ai giáo dục họ”…
Nghe những lời phê phán quy kết nặng nề của bà vợ, ông chồng lạ lắm. Bả tối ngày chợ búa cơm nước, hễ rảnh là đi mua sắm với nhóm bạn, tưởng bả đâu biết nhiều về lời bàn tán của dân mạng. Thế mà bả “tổng kết thông tin” hay quá ta!
- Xem thêm: Bà xã thời bão giá
Không biết có phải ngược lại với câu dân gian “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” hay không. Rõ ràng trốn vào cái máy vi tính, đầu óc loạn thông thái nên “tứ chi” không chịu “làm việc”. Vậy mới có nước họ làm thống kê để đưa ra kết luận rằng đàn ông bây giờ kém hẳn trong chuyện tình dục. Chắc tại cái đầu phát triển quá nên “tứ chi”… teo lại!