Hành trình thăm đất nước Morocco của chúng tôi bắt đầu từ một thành phố cổ và kết thúc ở ngôi làng cổ dưới chân dải High Atlas hùng vĩ. Nếu những cung đường qua núi làm cả nhóm phải nhiều lần thót tim thì phố cổ Bắc Phi – dẫu đã qua thời vàng son vẫn làm mọi người phải thán phục vì vẻ đẹp và lối kiến trúc đặc sắc.
Marrakesh, nơi gợi nhớ các phiên chợ Ngàn lẻ một đêm
Quãng đường từ sân bay quốc tế Menara vào trung tâm Marrakesh đi taxi chỉ chừng 20 phút. Thế nhưng, chiếc taxi chở chúng tôi cũng như đa số taxi ở đây không hề có công tơ mét, nên trước khi lên xe chúng tôi phải ngã giá với tài xế số tiền phải trả. Phương tiện đi lại của người dân ở đây chủ yếu là xe hơi, giao thông thì khá lộn xộn.
Vẻ văn minh của thành phố lâu đời này chỉ thể hiện trên những hàng cam trĩu quả hai bên đường. Tại các thành phố ở Morocco, cam được trồng khắp nơi để làm cảnh. Cây nào cây nấy lúc lỉu những trái to bằng trái cam sành, căng mọng, vàng ươm mà không ai hái. Chẳng thế mà nước cam vắt nguyên chất ở đây là thứ giải khát phổ biến và giá bình dân như nước mía ở Việt Nam.
Ngoài ra, hoa hồng cũng được trồng rất nhiều ở các khu vực công cộng, góp phần làm cho thành phố vẫn còn đôi chút xô bồ này trông xinh đẹp hơn.
Marrakesh có hơn một triệu dân, còn được biết đến với tên gọi “Thành phố đỏ” bởi đa số các công trình kiến trúc cổ xưa được xây bằng gạch đỏ.
Marrakesh gồm hai khu vực chính là phố cổ và phố mới. Phố cổ và khu vực quanh đó là nơi ở của nhiều người lao động có thu nhập thấp. Được xây dựng cách đây nhiều thế kỷ, phố cổ thật ra là một khu thành được thiết kế theo kiểu mê cung để phòng chống quân thù xưa kia. Bởi vậy, chỉ người dân địa phương mới biết được lối nào là đường thoát, du khách nếu không có người hướng dẫn đi loanh quanh mãi vẫn không tìm được lối ra.
Dù đã tồn tại qua nhiều thế kỷ dưới cái nắng nóng nung người và là nơi trú ẩn của bao thế hệ người nghèo, phố cổ vẫn còn nguyên vẹn. Màu đỏ cam của tòa thành Marrakesh chưa bao giờ thôi kiêu hãnh dưới ánh mặt trời Bắc Phi. Khu phố mới được xây dựng trong những năm gần đây có bộ mặt khác hẳn.
Cũng theo phong cách một màu như phố cổ nhưng chủ yếu là những tòa nhà bê tông cốt thép, được thiết kế và bố trí cảnh quan khá hiện đại. Đây là khu văn phòng, chỗ nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của người giàu và cộng đồng người châu Âu.
Hiện nay gần 11 ngàn người Pháp đang sở hữu nhà và biệt thự nghỉ dưỡng ở khu vực này, trong đó có nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Khu vườn của nhà tạo mẫu lừng danh Yves Saint Lauren ở đây giờ đã là một điểm tham quan hấp dẫn đối với những du khách yêu thích thời trang.
Lối kiến trúc và không gian đô thị kiểu Ả Rập ở Marrakesh sẽ làm thỏa lòng những ai muốn được nhìn thấy tận mắt thế giới huyền bí và quyến rũ trong Ngàn lẻ một đêm. Cung điện Bahia được xây dựng vào năm 1880 chính là tinh hoa nghệ thuật và là kiệt tác từ tấm lòng thành của những nghệ nhân giỏi nhất toàn xứ. Bahia đẹp đến từng chi tiết với gỗ quý, đá quý được chạm trổ, ốp cẩn công phu. Phòng ốc và 160 sảnh điện ở đây được bao bọc bởi 8ha vườn xanh mướt những hàng cam, nhài, bách, cọ…
Bảo tàng Marrakesh cũng từng là cung điện được xây dựng vào thế kỷ XIX thì lưu giữ cả một đời sống lịch sử văn hóa thế giới Hồi giáo Ả Rập đầy màu sắc và lắm kịch tính. Nhưng hấp dẫn nhất với đa số du khách vẫn là quảng trường Djemaa el Fna luôn đông vui náo nhiệt. Nằm bên cạnh khu phố cổ và khu chợ đồ lưu niệm, đây là nơi diễn ra các hoạt động vui chơi truyền thống như múa khỉ, bói toán…
Ngộ nghĩnh và rùng rợn nhất là trò thôi miên rắn bằng kèn. Nhìn các thầy phù thủy phùng mang thổi kèn, còn những rắn cạp nong cạp nia đen thì phùng mang uốn éo, ai nấy không khỏi phì cười dù vẫn thấy rờn rợn.
Đến cuối buổi chiều, khu vực ẩm thực với hơn chục cái lều ở một góc quảng trường bắt đầu tỏa mùi thơm nức mũi từ đủ các món ăn địa phương. Dân ở đây theo đạo Hồi, không được uống rượu, nên người ta ăn uống rất vui vẻ mà không ầm ĩ. Giá cả khá bình dân, chỉ cần chừng 100 DH (khoảng hai trăm ngàn đồng Việt Nam) là đủ một bữa tối ngon lành cho hai người.
Các món đặc sản của Morocco là tajine (thịt hầm củ, quả), ốc sên luộc và thịt cừu chế biến các kiểu. Ốc sên luộc là món bắt trước theo kiểu Pháp, ốc sên cỡ hai đầu ngón tay luộc rồi nhúng vào một loại nước cà ri, còn món đầu cừu và óc cừu thì gần giống kiểu ăn óc heo ở Việt Nam.
Nhóm chúng tôi không ai dám thưởng thức ốc và thịt cừu, phần vì không chịu được mùi, phần vì phải cẩn thận chuyện ăn uống trên đường đi xa.
Làng cổ giữa núi tuyết và sa mạc
Điểm tới tiếp theo của chúng tôi là khu nhà ở bằng đất trên đồi tại Ait Benhaddou, nơi được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới và cũng là nơi diễn ra các cảnh quay chính của các bộ phim Võ sĩ giác đấu, Alexander đại đế, Xác ướp Ai Cập…
Đi từ Marrakesh đến đây bằng xe bus mất hơn bốn giờ đồng hồ. Du khách thường đi bằng tuyến xe bus du lịch để ngắm cảnh dãy núi High Atlas nổi tiếng thế giới. Một bên núi là khung cảnh núi non trơ trọi không cây cối, rất giống phong cảnh một số nơi ở Tây Tạng, một bên là những cánh rừng nhiệt đới xanh tươi rậm rạp.
Một bên là nắng và gió của sa mạc Sahara thổi về, một bên là mưa và mây đen. Có những đoạn xe bus đi qua những vực sâu thăm thẳm, cảnh tượng thật hùng vĩ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Có lúc chúng tôi cảm thấy xe như sắp lao xuống vực đến nơi!
Để vào được ngôi làng vừa là nơi sinh sống vừa là nơi quan sát toàn vùng, chúng tôi phải lội ngang con sông Asif Mellah. Mùa nước cạn nên ai nấy đều thấy rõ những tảng đá phía dưới và cứ thế từ từ bước qua.
Ait Benhaddou nhìn từ xa như một ngọn đồi trọc vì màu nhà cửa bị hòa vào màu đất đá. Đến gần mới thấy đó là cả một thị trấn kiên cố giữa nắng và gió sa mạc. Theo truyền thuyết, Ait Benhaddou được xây dựng từ năm 757 và mang tên người sáng lập Ben Haddou (hiện tại, ngôi mộ của ông vẫn được gìn giữ phía sau làng).
Cả ngôi làng cổ kính được xây dựng theo kiểu Kashbar, nguyên liệu là gạch đất sét, gồm một cụm những ngôi nhà lớn cao ba, bốn tầng san sát nhau được bao bọc bởi những bức tường kiên cố. Trên các góc tường còn có tháp canh để tăng cường việc bảo vệ dân cư.
Tầng một của những ngôi nhà này thường được xây đơn giản. Các tầng trên cao được trang trí cầu kỳ hơn với những nét hoa văn dày đặc, nổi bật là những khối tháp ở đầu những bức tường. Họa tiết thể hiện trên các tháp càng được thể hiện công phu càng chứng tỏ sự giàu có của gia chủ. Nhiều khối tháp được thiết kế và xây dựng như những chiếc vương miện.
Các ngôi nhà được bố trí nối liền với nhau, men theo sườn đồi tạo thành một hệ thống đường dẫn lên tới đỉnh, nơi từng đặt một pháo đài canh gác. Vào mùa Xuân, khung cảnh của Ait Benhaddou càng đẹp và thơ mộng hơn bởi những lá cọ xanh mướt xòe lá xen kẽ giữa những gam vàng, nâu, đỏ của những ngôi nhà trong nắng.
Ngày nay, hầu hết cư dân gốc của Ait Benhaddou đã di chuyển sang phía bên kia sông, chỉ còn lại chưa đầy mười hộ gia đình còn sinh sống trong làng. Vì thế nhiều ngôi nhà ở đây bắt đầu trông như phế tích.
Khung cảnh bốn bề nhìn từ trên đỉnh đồi là hình ảnh khép lại chuyến đi của chúng tôi. Nhìn lên, dãy High Atlas với những đỉnh núi phủ tuyết trắng lấp lánh, còn phía dưới chân đồi là cát vàng mênh mông báo hiệu sa mạc không còn xa nữa. Đó là một ấn tượng không thể quên với bất kỳ du khách nào.