Rất lạ, ông trời… “chơi” kỳ. Vợ chồng lấy nhau bao năm, ngồi kiểm lại mà xem, nhiều cặp “khác nhau hoàn toàn”. Đành giải thích là “trái dấu mới hút nhau”. Giống nhau quá không ở với nhau được.
Cùng liệt kê thử xem. Ăn uống là khác nhau rồi. Chồng mê cá, vợ ăn thịt. Vợ gọn gàng, chồng bừa bãi bê tha (cũng có khi ngược lại). Chồng nhanh gọn, vợ đi đâu sửa soạn thật lâu, chờ mệt mỏi. Cũng có ông chồng chậm như rùa, đủng đà đủng đỉnh trong khi cô vợ chỉ chút xíu đã ra đến cổng, đứng chờ rất lâu. Lên xe thế nào cũng cãi nhau.
Ông chồng “đi suốt ngày”, “mắc bệnh đi”, nếu hôm nào không đi thì cũng… “nấu cháo điện thoại” cho “đồng bọn” hẹn nhau đến nhà ai, đi cà phê quán nào, bao giờ đi thăm anh A anh B bị bệnh. Tức là, không đi không được.
Một hôm cô vợ thử lòng: “Anh mê đi như vậy, bây giờ ví dụ cho anh chọn, từ nay đến cuối đời anh đi du lịch khắp thế giới, không về nhà nữa, cứ đi cho… đến chết, anh nghĩ sao?”. Không ngờ anh chồng “OK liền”. Tức là đi rong chơi cho đến chết, không cần biết đến gia đình nữa. Vậy mới biết đàn ông bạc bẽo. Đổi cả gia đình lấy thú vui là bằng lòng đổi liền. Đó là chuyện tào lao vậy thôi, ví dụ thôi mà đã lòi ra… bụng dạ ruột gan thật của “thằng chả”.
Khổ nhất là cô (bà) vợ nào thích ở nhà yên tĩnh thanh thản nghỉ ngơi không lo nghĩ, thì gặp ngay ông chồng chỉ mê đi du lịch. Hoặc là ngược lại, các bà các cô ham đi. Đến đâu là váy áo, mua sắm, cứ như “lên đồng”, khiêng về la liệt sợ quá.
Đố biết đàn ông và đàn bà, ai hoang phí, ai tiết kiệm? Câu đố này sao trả lời được. Nhà này thì đàn ông tiết kiệm đàn bà hoang toàng, còn nhà kia có khi ngược lại. Nhưng mà cứ đoán mò thế này: Đàn bà hoang phí nhiều hơn. Vì sao?
Chẳng hạn qua sòng bạc ở biên giới, nhìn vào mà đếm, người ta nói, nhiều đàn bà lắm. Rồi bệnh mua sắm là của đàn bà đúng chưa? Son phấn nước hoa áo quần, túi, giày dép, mua bao nhiêu cũng chưa đủ, luôn phải có cái mới, mới nữa, mau chán lắm.
Cảnh thường thấy là ông chồng chu cấp tiền, thường kêu vợ sao mau hết, tiêu gì mà nhanh vậy. Vợ lại phải “khai” ra một bản kê tiền nhà nhiêu, điện nước, con cái học hành, sắm sửa. Mà lạ một điều, các ông chồng tính toán chi li vậy nhưng không hiểu sao hễ mắc phải “gái” là thôi rồi, hào phóng lắm. Bằng chứng mới nhất là có ông cho gái những 16 tỉ rưỡi, kiện tụng eo xèo khiến dân mạng làm thơ “Hợp đồng chim Mỹ lồng Nga – Thế là cả nước Việt ta lên đồng…”, mạng miếc là bàn tán tối ngày. Không tốn tính bằng giấy mực mà chẳng biết tính bằng gì nữa. Mất thì giờ quá. Tiền bao la thì gái… bao vây. Đố thoát được đấy.
Hình như sắc đẹp với các ông là vô giá. Lao động xây dựng sản nghiệp là để dâng lên… sắc đẹp, chân dài. Dại lắm mà đâu có tỉnh cơn mê.
Mới kể sơ sơ vậy đã thấy đàn ông đàn bà khác nhau một trời vực, thế mà ông trời lại cứ bắt họ một thời mù quáng, mê thích nhau mới lạ. Tìm mọi cách lấy nhau cho được. Rồi nhiều người ghét nhau lắm, ra tòa ly dị người ta hòa giải thì nói “Tôi còn sống một ngày, trước lúc chết vẫn làm đơn ly dị”.
Số còn sống chung thì nhiều khi chịu đựng nhau dữ lắm, than phiền dữ lắm. Không gì làm họ say sưa hơn là… kể tội nhau, ai cũng tranh nhau nhận mình… số khổ. Hầu như rất ít khi nghe họ nhận mình hạnh phúc.
Cái này khó có ai giải đáp cho ra. Chỉ có thể hỏi ông trời, vì chính ông bị người đời nói ông tạo ra “duyên số”. Ông toàn buộc những người khác nhau vào một cặp, mà ông chẳng cho họ biết sớm gì cả…