Đó là một môn học, một chuyên môn khó. Ai chẳng biết “không ai không có lúc sai” nhưng sau khi sai, ăn nói thế nào để câu chuyện chê trách cứ lan ra mãi, hay là chân thành nhận và sửa – chuyện này đang thể hiện rõ rệt nhất trên cộng đồng mạng.
Một hôm cô vợ tủm tỉm cười “xâu chuỗi” những sai trái (cái này nghề của cô – chả thế chồng tặng cô danh hiệu “thợ chê bậc 7”).
Chung quanh chuyện có hay không nhập thuốc ung thư giả, liên quan hệ trọng số phận sống chết của con người, khi mạng xã hội đang căm giận thì có ông bà quan chức y tế nói thế này: “Thuốc không giả nhưng… không chữa được bệnh”.
Vụ sập cầu treo ở một tỉnh miền núi, thay vì nhận lỗi không chăm sóc sửa sang cầu cống khiến gây tai nạn thì một ông quan địa phương phát biểu: “Sở dĩ cầu sập vì đồng bào Mông có thói quen… đi rất nhanh”.
Vụ chặt hết một phố cây xanh lâu đời tại Hà Nội, khi dân phản đối thì một ông phụ trách trồng cây xanh ở thủ đô nói: “Cái gì cũng bắt hỏi ý kiến dân, thế bầu ra chính quyền để làm gì?”.
- Xem thêm: Bệnh… “tin sái cổ”
Lại thêm một ông từng tuyên bố: “Ở Mỹ Obama cũng chạy chức đó thôi, ta cần… luật hóa cho chạy chức”. Ối giời ôi, tổng thống Mỹ họ được quyền vận động tranh cử, có các tổ chức đóng góp cả tài chính cho chiến dịch vận động. Người ta được phép vận động tranh cử theo luật cho phép thì lại nhìn ra như là họ… chạy chức giống xứ ta. Khôi hài quá!
Lại có vị đại biểu nọ họp Quốc hội phát ngôn thế này: “Tham nhũng không cần bắn hay bỏ tù, cứ… nhốt trong lồng đẹp vợ nuôi đủ xấu hổ”. Giời ạ, nếu biết xấu hổ, có tự trọng thì đã chẳng tham nhũng.
Rồi thì chuyện uốn cong cả một con đường chỉ vì phải né tránh nhà của một ông lớn, khi bị phản ứng thì bào chữa đó là “đường cong mềm mại”. Công an đánh dân thì bảo đâu có đánh, chỉ là “gạt tay trúng má”.
Bây giờ trên mạng đang nóng rực chuyện một lũ con quan chức địa phương được nâng điểm kinh hoàng – từ 1 điểm lên thành… thủ khoa cũng chả ngại, học sinh vùng sâu vùng xa trình độ hạn chế mà thủ khoa rần rần, giờ phải đuổi học. Một ông quan đầu tỉnh còn than thở là không hề biết con “bị” nâng điểm và ông… rất buồn. Ông cũng “không vui khi gia đình nhiều người làm quan trong tỉnh nhà”!
Thôi thì tha hồ “sáng kiến” cãi tội. Gã dâm ô trẻ trong thang máy, ôm bé ngấu nghiến thì bảo đó là “nựng”. Một ông bị bắt quả tang trai gái trần như nhộng trong nhà nghỉ thì bảo “do bị sốt nên cô ấy bảo cởi đồ ra để cô ấy… ôm cho bớt sốt”. Cứ cãi chày cãi cối không còn biết logic là gì, rõ ràng là “dây thần kinh xấu hổ đã bị liệt”.
- Xem thêm: Ở đâu cho thoát đám đông
Haiza, thế mà lý thuyết dạy xử lý khủng hoảng truyền thông lại bảo rằng, khi không may gặp sai trái, hãy nói thật. Doanh nhân thế giới còn bảo khi gặp khủng hoảng, hãy hỏi xem có cách gì cứu giúp người tiêu dùng trước khi nghĩ cách cứu sản phẩm.
Các thầy cô lấy ví dụ cho môn học thiếu gì chuyện hay. Anh Starbucks đấy, chỉ vì một cửa hàng đuổi hai người khách da đen vào không mua gì chỉ tranh thủ đi toilet, thế mà khủng hoảng rần rần, phải đóng cửa toàn bộ hệ thống cửa hàng để huấn luyện lại nhân viên, lỗ tiền bao nhiêu cũng chịu. Phải chăng người ta giàu quá rồi mới… có đạo đức được như vậy?
Nói xong “thợ chê bậc 7” bảo, thì ra giữa lý thuyết sách vở và thực tế xa nhau ghê quá. Mấy ông quan chức nhà ta sao không… ra thế giới mà mở mắt học tập nhỉ? Rồi cô tặc lưỡi: Mấy ông ấy đi nước ngoài còn hơn mình nhiều ấy chứ, mà sao cái hay nhiều thế không chịu học nhỉ?