Tôi đến Sikkim vào một ngày nắng tháng 5, thời điểm được cho là mùa đẹp nhất trong năm để đến với bang nằm ở phía đông bắc Ấn Độ, giáp Tây Tạng ở phía bắc và đông bắc, Bhutan ở phía đông. Sikkim hiện đại là một bang đa sắc tộc và đa ngôn ngữ, là bang đầu tiên của Ấn Độ đã thực hiện chế độ thực phẩm hữu cơ hoàn toàn trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2016.
Từ sân bay Bagdogra tôi đi taxi về thành phố Siliguri. Khách sạn nằm trong khu vực sầm uất của thành phố, ngay gần trạm xe buýt và chợ khiến cho cái đông đúc và náo nhiệt càng thấy rõ ràng hơn. Không quen với cảm giác ngột ngạt ấy, ngay sáng hôm sau tôi đón chuyến xe về làng Sribadam và không ngờ rằng ngôi làng này đã giữ chân mình gần hết thời gian dành cho Sikkim trong chuyến đi này.
- Xem thêm: Shillong, miền cao xanh mát giữa xứ Ấn
Làng Sribadam yên bình trong mây
Sẽ có người hỏi ngôi làng này có gì mà đặc biệt, có thể níu chân khách lâu đến vậy? Thật ra thì không có điều gì đặc biệt hơn tình cảm của người dân ở đây. Không phải là lần đầu tôi đến Ấn Độ một mình, nhưng với Sikkim là lần đầu tiên chạm mặt nhưng lạ là họ bắt chuyện với tôi bằng tiếng bản xứ. Bởi không ai nghĩ tôi là người nước ngoài, cho đến khi tự nhận đến từ Việt Nam họ mới ngạc nhiên và tò mò hỏi đủ thứ về đất nước tôi sinh ra. Ở trong một homestay, ngay cả khách du lịch ở đây cũng nghĩ rằng tôi là người ở tại chỗ. Trở nên gần gũi đến vậy thì sao tôi có thể vội rời đi.
Trong làng có hai ngôi chùa nên cứ mỗi chiều, tiếng trống kèn đặc trưng của dòng truyền thừa Kim Cang lại vang vọng khắp núi đồi. Khắp nơi cờ phướn cầu nguyện rực rỡ bay phần phật trong gió mang lại cảm giác yên bình và thư thái. Những chiếc áo choàng đỏ thấp thoáng trên đường, trong tu viện cùng lời cầu nguyện ngân nga khiến cả không gian lắng đọng trong những âm trầm bổng của niềm hân hoan và an lạc. Gần chùa là một cái hồ ngay dưới chân núi và một thác nước cách đó khoảng nửa tiếng đi bộ, đây là những nơi tôi lang thang ngắm cảnh. Cho đến khi chiều về, khi những đám mây cuộn quanh dãy núi sau nhà, tôi cùng người trong nhà quây quần bên bếp lửa nhào bột làm chapati hay momo là những món ăn địa phương.
Một buổi sáng, khi vừa đi đến đầu ngõ để lên đỉnh đồi thì một cậu bé bắt chuyện, sau khi biết tôi là khách du lịch thì em đề nghị rủ tôi qua làng bên cạnh bằng xe buýt. Tôi ngần ngại vì không đem theo tiền, em mỉm cười bảo tôi cứ đi cùng, tiền vé xe buýt rẻ lắm và em có thể trả cho tôi. Suốt ba ngày sau cậu bé đưa tôi đi khắp mọi ngõ ngách của cả những ngôi làng lân cận. Vậy mà khi cảm ơn cậu bằng một món quà mà ngần ngại mãi em mới nhận.
- Xem thêm: Một Ấn Độ dịu dàng ở Amritsar
Vùng đất của những con người hạnh phúc
Rời Sribadam tôi đến làng Pelling, ngôi làng mà vào những ngày trời trong có thể nhìn thấy dãy Kangchenjunga luôn sừng sững giữa bầu trời với vẻ kiêu hãnh. Pelling cũng thu hút đông du khách vì nơi đây gần thủ phủ đầu tiên của Sikkim là Yuksom.
Thuê một chiếc xe dạo vòng quanh Yuksom, qua những tu viện rồi anh lái xe đưa tôi đến hồ Kathog. Xe chạy vào con đường nhỏ, những lá cờ cầu nguyện đủ sắc màu phất phới trong gió đem lại cảm giác bình yên, trước mắt là một màu xanh biếc trải dài, màu của nước, của những ngọn đồi, của những hàng cây dịu ngọt. Kathog là một trong những hồ thiêng ở Sikkim, được coi là linh hồn của Lạt ma Kathog Kuntu Zangpo, một trong ba Lạt ma tiên phong đã thực hiện lễ đăng quang lịch sử của vua Sikkim đầu tiên tại Norbugang. Người dân ở đây truyền tai nhau rằng màu nước trong hồ sẽ thay đổi tùy theo sự may mắn và tài sản của người nhìn vào nó.
Anh lái xe vừa dẫn tôi vào Norbugang Chorten – là thủ phủ đầu đầu tiên của Sikkim vừa nói: “Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở Sikkim – một nơi có phong cảnh tuyệt vời, khí hậu không khắc nghiệt, quan trọng hơn là con người ở đây hiền lành và tốt bụng, từ những người dân như vậy tạo nên một chính phủ tốt, biết chăm lo cho dân. Giáo dục ở Sikkim rất tốt, thực phẩm ở đây hoàn toàn là thực phẩm sạch”.
Rồi tôi đến Namchi, ở trong homestay của gia đình một người đàn ông địa phương tên Pem. Ngôi nhà này nằm trên đỉnh đồi, có thể phóng tầm mắt xuống các làng và thung lũng xanh mướt bên dưới. Chủ nhà Pem tâm sự rằng ngày trước định làm resort ở đây nhưng rồi một cú ngã từ trên cây xuống khiến ông chỉ muốn dành thời gian nhiều cho vợ con chứ không phải kiếm tiền, bởi khi chết chẳng đem tiền theo được. Ông nói: “Tôi chỉ kiếm đủ tiền để chi dụng hằng ngày và cho con tôi đi học. Bởi vậy thay vì mở resort quy mô, tôi chọn làm một homestay đầm ấm vừa đủ thôi”.
- Xem thêm: Manali, xứ mộng mơ của Ấn Độ
Tôi còn cảm nhận được sự hài lòng của nhiều người dân khác ở nơi đây khi nói về cuộc sống của chính họ.
Tôi đã không đi quá nhiều điểm du lịch trong thời gian ở Sikkim mà dành hầu hết thời gian ở trong các ngôi nhà của người dân bản xứ để cảm nhận được cuộc sống chậm rãi và hạnh phúc ấy. Khi rời đi lòng vẫn nhủ thầm rằng sẽ sớm quay lại để được đắm chìm trong cái không khí yên bình và hạnh phúc ấy thêm một lần nữa.
– Ảnh Phương Thu Thủy