Sông có khúc, người có lúc, trong cuộc đời mỗi con người luôn có những biến động, tùy theo mức độ ít/nhiều, nặng/nhẹ. Có những giai đoạn gập ghềnh đến mức mỗi khi nghĩ lại người trong cuộc không hiểu mình đã vượt qua như thế nào!
Một nữ doanh nhân thành đạt kể chuyện, gia đình chị vốn buôn bán khá giả nổi tiếng một vùng. Chị là con gái, có hai anh trai. Ba chị mất năm chị hai mươi tuổi, một tay má chị buôn bán nuôi ba người con vào đại học, ra trường đi làm. Chị lập gia đình, chồng chị học cùng lớp đại học, cả hai đời công chức bình thường, thời bao cấp có thiếu thốn thì má chị hỗ trợ. Tưởng đời phẳng lặng bình yên nhưng chỉ giai đoạn mười năm mà chị qua quá nhiều biến động, có lúc tưởng ngã gục. Đầu tiên là con gái chị mất lúc cháu lên ba tuổi. Cũng năm đó chồng chị hùn hạp làm ăn thua lỗ bán xe máy, hai vợ chồng phải đi xe đạp. Má chị có tiền, xót con khổ, nhưng bà chỉ giúp con đỡ ngặt chứ không dám vung tiền cho con rể đầu tư làm ăn nữa. Năm sau, anh trai đầu mất vì tai nạn giao thông, ba năm sau nữa đến lượt anh trai kế ra đi. Má chị không hạp với con dâu, chuyển về sống cùng chị.
Ở với con gái, bà mới nhận ra con rể có những cư xử không phải. Bà buồn lắm, nhưng vì thương các cháu ngoại còn nhỏ (con gái bà sinh thêm hai cháu), bà cố gượng làm vui mong “cảm hóa” được con rể, mong con gái hạnh phúc. Tuy nhiên, rồi một ngày bà cũng theo chồng và hai con trai về nơi xa lắm. Lúc này chị như trơ trọi một mình chẳng còn cha mẹ, anh. Nhưng biến cố chưa dừng lại. Đến phiên chồng chị ra đi. Phải là người có thần kinh thép mới đứng vững được khi những tai ương dồn dập giáng xuống trong thời gian quá ngắn như thế!
Lại thêm gia đình riêng của hai chị dâu liên tiếp làm ăn thất bại. Ba gia đình như trông chờ hết vào chị. Không thể ngồi than thân trách phận, khi ấy chị thấy mình mạnh mẽ như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Đầu tiên, chị xin nghỉ nhà nước khi có lời mời từ một công ty tư nhân, thu nhập khá. Được vài năm chị quyết định mở công ty riêng khi nghĩ đến việc con gái đầu phải đi học nước ngoài. Nhớ lại giai đoạn ấy, chị nói, có lúc chị tuyệt vọng vô cùng vì việc làm ăn không khởi sắc như mong muốn và con gái có nguy cơ phải quay về Việt Nam. Thế nhưng, vận may mở ra và chị duy trì công ty cho đến bây giờ với cơ ngơi nhà xưởng khang trang, công việc ổn định. Con gái chị gần xong tiến sĩ ở nước ngoài thì chị lại cho con trai du học thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học trong nước. Không những thế, chị còn giúp hai chị dâu sửa lại nhà và hỗ trợ các cháu ăn học.
Nhìn thành quả chị đạt được và nhớ lại những biến cố đã trải qua, theo ý chị, vấn đề quan trọng để tồn tại một cách vững vàng là không khóc lóc quá khứ, không trách cứ hiện tại và cố gắng thay đổi theo hướng tích cực. Cũng là một kinh nghiệm sống cho bạn bè, bởi mỗi khi gặp bế tắc họ lại nghĩ đến chị và cố gắng vượt qua.
Mới thấy, sức chịu đựng của con người không có giới hạn nếu biết nghĩ đến tương lai trong hy vọng. Việc gì rồi cũng qua nếu biết chấp nhận. Lý thuyết là vậy và bao nhiêu gương điển hình, thế nhưng không phải thế gian ai cũng dễ dàng vượt qua. Có người không thể!
Tuy nhiên có thể thấy một điều rằng, than thở, oán trách số phận, so bì với người khác chẳng giúp ích được gì cho chính mình khi đối diện nghịch cảnh. Đôi khi, chính thử thách mới khiến con người biết nghĩ và biết cách sống hơn, không đầu hàng, buông xuôi, phó mặc. Tất nhiên, cái duyên của cuộc đời còn tùy thuộc vào yếu tố rủi may, hay không bằng hên. Nhưng nếu không “tận nhân lực” thì làm sao “tri thiên mệnh”?
Quyết tâm thay đổi có lẽ là phương châm sống của nhiều người thành công. Học được sự quyết tâm để có ý chí và nghị lực vươn lên đâu phải dễ? Phải do mình, chính mình và vì mình mới hy vọng!