Thời gian càng về gần những tờ lịch cuối, con người như vội vã hơn. Cuối năm việc nhiều quá dường như là câu cửa miệng của người bận rộn. Từ đầu tháng 11 đã thấy phố xá chộn rộn Giáng sinh. Không chỉ người chán đời, thờ ơ với “thế cuộc” mới buột miệng “làm gì mà sớm vậy”, ngay cả người tối mày tối mặt cũng giật mình, thảng thốt, hết năm rồi ư? Kẻ rảnh rang, lên Facebook buông dòng cảm thán vừa giễu cợt, vừa tự động viên vừa than thở. Mới ngày nào rần rần cái sự cố Y2K, bao nhiêu đồn đoán thế này thế khác kiểu phải lo xa kẻo mà tận thế đến nơi. Không thì chắc cũng xảy ra cái gì ghê gớm lắm như thiên tai chẳng hạn. Thế là ngoài việc sắm tết người ta còn mua thêm mì gói, thức ăn đóng hộp, khô dự trữ… Giao thừa 1999 bước qua 2000, ai cũng cố nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra không. Rồi thì mười, mười lăm năm trôi qua, bây giờ chuẩn bị đến… 2018. Đủng đỉnh đến đâu, hai thập niên của thiên niên kỷ thứ ba cũng sắp hết.
Người lớn giật mình, hèn chi thấy mình mau già, con nít nhanh lớn. Trẻ con thì háo hức mau thành người lớn để được thế này thế khác như người lớn. Con người ai cũng vậy, nhỏ thì mong lớn. Mưu sinh chật vật, khó khăn lại nhớ về thời tuổi nhỏ hồn nhiên vô tư. Già bắt đầu lẩm cẩm quay về thời con nít. Quy luật thời gian, chu kỳ đời người!
Giữa tháng 11 phố như đông người hơn. Các cửa tiệm hai bên đường đồng loạt gắn biển xả hàng. Xả đến giá thấp nhất, không thể thấp hơn nữa. Của rẻ là của ôi, của này không ôi, nhưng đến lúc cần thu đồng nào hay đồng đó. Giá thấp quá cũng không bán được.
Ngoài đời thật chộn rộn, trên mạng cũng tha hồ quần áo giá rẻ. Mà hay lắm, dường như chỉ có phái nữ là đối tượng của các trang quảng cáo. Nở rộ nhất là quần áo thời trang. Bao nhiêu mẫu đầm với đủ kích cỡ, cho người từ thấp bé nhẹ cân cho đến big size. Nhìn hình người mẫu mặc trang phục mẫu, người thờ ơ cách mấy cũng phải “click” chuột tò mò vào xem kiểu dáng. Rồi chọn lựa, đặt hàng.
Mặt hàng trang sức cũng trăm hoa đua nở. Như chỉ có dịp này người ta mới cần mua. Tiếp theo đó là đủ mặt hàng tiêu dùng. Chức năng truyền tải trực tiếp góp phần rôm rả mua bán trên mạng. Những kiểu quần áo mới nhất được người mẫu trình diễn cho người tiêu dùng dễ hình dung để lựa chọn.
Nói chung, làm như con người chỉ có dịp cuối năm để mà chộn rộn, mua sắm. Làm thì phải tiêu pha. Sản xuất phục vụ tiêu dùng. Đồng tiền quay vòng minh chứng cho nền kinh tế khởi sắc. Cả năm quay cuồng, cuối năm tối mặt mới đúng nghĩa đời sống công nghiệp bận rộn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tất bật cuối năm. Lắm người than thở, không biết làm gì kiếm tiền tiêu tết đây. Mỗi người mỗi cảnh. Những cơn bão lũ vừa qua khiến bao gia đình thành tay trắng. Lồng bè hải sản tiền tỉ, một đêm mất trắng. Tài sản có chiếc thuyền đánh cá, dù đã neo chằng kỹ lưỡng vẫn bị bão đánh tung. Nhà tốc mái, đồ đạc trong nhà cái còn dùng được, cái hư hỏng. Làm lại là đụng đến tiền. “Tiền đâu” là câu than đầu tiên. Thiên tai mà, biết trách ai?
Xã hội đa dạng còn bởi những tấm lòng con người đến với nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Người có điều kiện chia sẻ với người mất mát. Chút ấm áp cuối năm cho người cơ nhỡ, hy vọng năm mới khác hơn, tốt đẹp hơn.
Ai cũng muốn sống bình yên nhưng đâu phải muốn là được, có người kiếm được bình an đôi khi khó như hái sao trên trời! Thời gian vùn vụt trôi qua, điểm lại đời người, giai đoạn nào thấy lòng bình an? Hay, cả một đời dài là chuỗi lo toan, muộn phiền, không suy nghĩ việc này thì cũng việc kia.
Ráng mà buông bỏ hết dường như là câu cửa miệng của nhiều người đã trải nghiệm. Tuy nhiên, thế nào là buông bỏ thì có lẽ khó mà nghĩ ra được giải pháp cho cái tâm khi mà ngoài phố kia ngày nào cũng chộn rộn, người người vất vả mưu sinh.
Chậm lại, ngồi một chút và nhìn lại một năm cho thời điểm cuối năm có lẽ là giải pháp chăng?