Có người phụ nữ không biết làm ra tiền, sống phụ thuộc vào chồng, anh chồng nắm hết kinh tế, để bà vợ ngửa tay xin “gạo đong tiền phát”. Nghe có vẻ phi lý, nhưng quan sát đời sống thực tế thấy vẫn còn không ít trường hợp như vậy.
Có người vợ làm ra tiền nhưng lại chẳng biết quản lý, để rồi cứ hậm hực là chồng mình đem về cho mẹ đẻ, hay cho các anh chị em ruột! Còn phổ biến là đàn ông thường bị vợ… lột sạch. “Bởi các ông ấy có chút tiền là hay hùn hạp, cho vay cho mượn, đánh bạc, nhất là có tiền thì gái bám theo ngay”, các bà vợ lý luận như vậy.
Thời buổi này đàn ông không tiền thường bị đánh giá là hèn kém. Vậy nên, để cho các ông chồng mình không “nhúc nhích” gì được, nhiều bà vợ chỉ đưa chồng chút đỉnh tiền đủ uống cà phê với bạn hoặc phòng hư xe, hết xăng mà thôi, và họ được cho là biết lo xa (?). Còn những ai để cho chồng cầm tất cả, không biết chồng thu nhập một tháng bao nhiều, anh ta “cho từng nào biết từng ấy” bị coi là đàn bà dại (và kém nữa, vì phụ thuộc).
- Xem thêm: Chi tiêu cho hạnh phúc
Người khôn là biết quản lý tiền bạc phù hợp với hoàn cảnh mình, tốt nhất là minh bạch, hiểu rõ chi tiêu, thu nhập, có kế hoạch cho mọi chuyện cần thiết. Mỗi nhà mỗi cảnh. Có cặp vợ chồng thu nhập gom chung hết rồi cần chi tiêu thì thông báo, tự nhiên, không phải “xin”. Có người rất lười quản lý tiền bạc, coi tiền không là cái gì ghê gớm, trong khi có người lại tính từng xu.
Vì thế không có công thức chung, nhưng người khôn là biết quản lý phù hợp. Đàn bà không biết quản lý chi tiêu bị coi là dại, là đoảng.
Một kiểu đàn bà khác là không “chính quy chuyên nghiệp” mà chỉ biết càm ràm, nhiếc móc. Đàn ông lắm khuyết điểm, tác phong bừa ẩu lại đòi đàn bà không được nổi giận kể tội? Vậy thì đàn bà khổ quá, không biết xả ra cùng ai, nói cho chồng hiểu thì lại bảo là đừng có cố gắng làm thay đổi đàn ông.
Phải chấp nhận chồng con như chính họ là họ. Thế sao chồng con không chấp nhận bà ta như chính bà ta? Cho nên phải biết nhìn nhận cái gì là nghiêm trọng, cái gì là thói quen nhỏ “không ảnh hưởng hòa bình thế giới”, để thu xếp sao mỗi người được bảo đảm riêng tư, không thấy đó là sự chịu đựng lớn lao. Tôn trọng nhau ngay khi còn nhiều sai sót khuyết điểm là khó nhất.
Nhưng chỉ có người khôn biết coi cái vặt vãnh là “không vấn đề gì”, còn người dại thì lý sự: “Cái gì đúng phải theo, ai sai phải sửa!”. Thoạt nghe thì đúng, nhưng người ta đã không biết rằng ở trong gia đình, cái sai cái đúng không quan trọng bằng sự hòa hợp, sự hài lòng về nhau. Một người sống giữa gia đình mà cái gì cũng khó chịu, quạu cọ, thì đích danh là… bà la sát!
Người đàn bà dại nữa là người chỉ muốn chồng mình hời hợt với nhà nội để toàn tâm với nhà ngoại! Khi chồng về thăm gia đình của anh ấy thì cô vợ khó chịu, ganh tỵ từng chút. Chồng vừa biếu mẹ đẻ món quà thì cô vợ nói ngay: “Hôm nào phải mua cho bà ngoại…”.
- Xem thêm: Kế hoạch chi tiêu của bạn
Chồng vừa đón cha mẹ đi nghỉ dưỡng thì hỏi ngay bao giờ đến lượt ông bà ngoại. Lúc về nhà ngoại cô vợ cảm thấy thoải mái, vậy mà sao anh chồng chỉ chăm chăm đòi về. Nhà bà ngoại hư cái cổng, đổ cái hàng rào, cô vợ đòi chồng phải về sửa ngay. Còn nhà nội mỗi khi có việc là cô ấy hỏi: “Anh Hai, chú Tư đâu không thấy, lại cứ chồng mình “dại” đưa vai ra gánh vác?”.
Thấy chồng quấn quýt mẹ thì cô tỏ ra không hài lòng. Những cô vợ khôn thường biết chồng yêu gia đình, cô ta cũng thực lòng yêu mến, lo việc nhà chồng để lấy thêm cảm tình. Người vợ như thế là chiếm được tình yêu của chồng nhiều nhất. Người đàn bà dại thường ghét bạn của chồng. “Cô A. ăn mặc chẳng ra sao”. “Cô B. xí xọn quá”. Dù có đúng như thế, thì anh chồng chẳng bao giờ nghe.
Anh ta nghĩ vợ mình kém cỏi, hẹp hòi, nhỏ nhen và đâm ra thương xót các cô bạn mình bị chê. Có cô vợ còn ghét đám bạn của chồng “hễ thấy họ là chỉ có một việc rủ chồng đi nhậu”. Cô thấy toàn là “một lũ” đàn ông kém cỏi, không hiểu sao chồng mình cứ trò chuyện cười vui được với họ hàng buổi. Sốt cả ruột!
Đàn bà dại còn nhiều thứ nữa. Dù các bà biện hộ cho mình có lý, có lẽ phải, mình đúng chăng nữa thì có một thực tế hiển nhiên: ông chồng tuy không nói ra, nhưng thấy “kỵ rơ” với bà vợ quá!