Số phận là gì và có số phận hay không là câu hỏi muôn đời cho loài người. Một năm qua đi, không dài cho một đời người nhưng ngẫm lại từng giai đoạn có người cho là có số phận, mọi sự đều có bàn tay sắp xếp của tạo hóa; có người bảo số phận do mình, chấp nhận số phận là chấp nhận sự thua cuộc.
Từ ý kiến thứ nhất, ví dụ cùng cha mẹ sinh ra, cùng môi trường, hoàn cảnh sống, chế độ ăn uống giống nhau ít nhất đến 18 năm nhưng lớn lên mỗi người một cảnh đời. Anh giàu nứt đố đổ vách, còn người em nghèo ngóc đầu không nổi!
Rồi, bạn bè cùng xuất phát điểm gia thế như nhau, học hành giỏi ngang nhau nhưng bước xuống cuộc đời hai số phận khác nhau. Lại có người ngày xưa học giỏi có tiếng, vào đại học, tốt nghiệp ra trường, đi làm, lập gia đình. Cuối đời điểm lại không bằng người bạn ngày xưa học hành chẳng ra sao, chuyên quậy phá làm phiền lòng không ít bạn bè, thầy cô.
Thật ra, có thể thấy, cuộc đời không chỉ quyết định bằng sức học mà còn bằng những ứng biến, xoay xở tài tình. Những con mọt sách suốt ngày đờ đẫn với chữ làm sao lanh lợi bằng người bị trường đời quăng quật. Đời đa dạng là vì thế, không ai giống ai mới làm nên cuộc sống phong phú, thú vị.
Người già bằng kinh nghiệm của mình nhắn với người trẻ ráng mà học hành cho giỏi, ra đời làm có tiền tích lũy sau này về già khỏi khổ. Người trẻ khoát tay, không hiếm đại gia về già tay trắng. Lắm người thời trẻ làm có tiền nhưng về già sống khổ, không biết nương tựa ai…
Nếu có người làm ăn phất lên như diều gặp gió thì cũng có người vận rủi liên tiếp năm này sang năm khác, cựa chỗ nào cũng bế tắc, nghĩ mãi chưa thấy lối ra.
Người số đào hoa, đi đâu cũng gặp người yêu thì cũng có người bói không ra mảnh tình vắt vai. Có người chu du khắp năm châu bốn bể thì cũng có người cả đời không ra khỏi lũy tre làng… Và, tổng kết lại từ kinh nghiệm, con người cho đó là số phận!
Từ đó, lắm người bi quan yếm thế: “Bôn ba không qua thời vận”, hay “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Thiên là ai mà có quyền quyết định vận mệnh con người thì không ai lý giải được.
Lại có người quả quyết rằng, chính tính cách làm nên số phận. Con người thế nào thì sẽ có kết cục thế ấy. Thế nhưng, thay đổi tính cách đâu phải dễ. Vậy nên, số phận vẫn là một bài toán mà người ta tạm chấp nhận với đáp số rằng, mỗi người một phận, không ai giống ai.
Tuy nhiên, người lạc quan lại cho rằng, số phận là do cách nghĩ của con người. Người dám lên kế hoạch năm năm, mười năm cho đời mình và quyết tâm hoàn thành kế hoạch đó khác với người thả cuộc đời trôi xuôi như chiếc lá giữa dòng nước.
Người có quyết tâm khẳng định: “Giàu đâu những kẻ ngủ trưa/Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày”, không làm thì lấy gì mà ăn, ngồi chờ sung rụng chỉ có người vô tâm, bàng quan, yếm thế. Ngẫm lại người này nói không sai. Thế nhưng, hỏi một kẻ bi quan mới hay rằng, anh ta cũng đã có những tháng năm lạc quan và đầy nhiệt huyết, nhưng rồi vận rủi cứ đeo bám không rời nửa bước, từ đó buông trôi luôn, yếm thế, chìm đắm trong men rượu.
Hỏi người thành công, lạc quan rằng, anh/chị có hạnh phúc không, nhiều khi nhận được cái lắc đầu buồn bã, bởi nhiều nguyên nhân mà người ngoài không bao giờ biết được.
Bởi vậy, chỉ khi bỏ hết mọi thứ, tĩnh tại một mình mới thấy, có thể mỗi người một số phận khác nhau nhưng con người ai cũng có nỗi cô đơn giống nhau, đó là sự đơn độc trong suốt một hành trình dài bởi quá khó khăn để tìm ra người biết, hiểu và thông cảm cho mình.
Hai người yêu nhau một hôm tuyên bố chia tay vì một lý do lãng nhách mà nguyên nhân không ai ngờ tới. Nhiều năm sau gặp lại, họ nhận ra tất cả đều là số phận. Nếu ngày ấy lấy nhau chưa chắc đã hạnh phúc.
Vậy thì hãy vui, cố quên những điều không đáng nhớ, sân si làm gì, thích thì chơi, không thích thì hủy kết bạn nhẹ nhàng như kiểu chơi trên mạng xã hội bây giờ.
Nói thì dễ lắm, nhưng cuộc đời giống như chèo thuyền vậy, buông lơi tay chèo là biết ngay số phận nó rình rập, chỉ chờ mình thả tay!