Tưởng con nít sợ thôi chứ, bây giờ người lớn cũng bị, là sao?
Cô vợ phàn nàn với chồng: Chẳng biết sống kiểu gì đây. Lúc thì nói sữa là độc, chỉ trừ sữa chua (yogurt). Yên tâm. Ăn sữa chua đã ngon, nay lại biết là lành nữa. Rồi “đùng một cái” lại nói, đừng tưởng những thứ “yên trí tốt” là tốt thật đâu nhé.
Đây em đọc anh nghe: Nếu ăn sữa chua có sẵn hương vị thì cũng chỉ như… ăn đường. Thậm chí nước ép trái cây là thượng thặng rồi chứ gì? Vậy mà đây này: Nước ép không tốt, vì đã hết xơ, chỉ còn đường.
Mà bây giờ nhiều người tin rằng thịt, sữa và đường là thức ăn của… tế bào ung thư (vậy các vị tu hành ăn chay mà thiếu gì người đang điều trị ung thư trong bệnh viện?). Rồi cả nước xốt salad đóng chai, bao nhiêu phụ nữ khen thầm khi đang dốc ngược bóp vào cả một khay rau củ quả (ai nghĩ ra thứ này cứu nguy hay quá, khỏi trộn cả bao nhiêu thứ, giúp nội trợ tốt quá) – thì trên báo lại nói, chúng cũng không tốt cho sức khỏe, chỉ là một loại “thực phẩm chế biến đóng gói sẵn”. Thôi rồi, biết làm sao sống đây?
Bị đe dọa từ khắp các lời khuyên. Nào là nín tiểu, cắn móng tay, dùng chỉ nha khoa, ngồi máy tính liên tục, nhai kẹo cao su liên tục,… đều hại cho sức khỏe. Ngồi lâu thì dễ bệnh trĩ, mang giày sai thì chân và lưng thương tổn, rồi những con đường vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Có vẻ như con người bị vây đánh tứ bề, làm cái gì cũng có người chê sai.
Nói rằng bà chị lớn tuổi rồi, tập thể dục là tốt, nhưng không phải ngày tập quần quật mấy tiếng là tốt đâu. Bác sĩ nói thế. Người già uốn dẻo như kẹo kéo các động tác yoga có khi gãy xương nguy hiểm… Bà chị nói, đã đi hỏi những ba ông bác sĩ rồi. Ai cũng nói rằng phải vận động. Thế là ai cũng dẫn lời bác sĩ cả.
Cuộc sống ngày nay có rất nhiều hỗ trợ kết nối chằng chịt đến mức… khó thở. Cãi nhau trên mạng cũng đủ… lên máu. Ngoài các tin tức về đủ loại tội ác rợn người không muốn nhắc tới nữa, thì bây giờ có đủ loại ngáo ộp và ông kẹ làm cho lo sợ hoang mang. Ví dụ, “ông kẹ” giá rẻ chẳng hạn.
Giá rẻ thì mừng chứ sao lại… sợ? Vậy mà có thật đấy. Ví dụ, Nhà nước sắp sửa ngưng mua ngân hàng “với giá 0 đồng”. Nhà chuyên môn ra sức giải thích, mà bao nhiêu người chẳng hiểu, thấy u u minh minh. Giá như… mình không có đồng nào, mua được nguyên cái ngân hàng bự tổ chảng, chỉ bán cái nhà đất khủng của nó cũng ấm cả đời con cháu.
Ông xã nói vợ chưa già đã lẩm cẩm, sợ đủ thứ. Vợ cãi, giá rẻ nghe tưởng ngon. Đây anh xem, đang nghe chuyện choáng hết cả đầu về con cua Hoàng đế nặng tới mấy ký giá tới 4 triệu đồng, chỉ có đại gia mới dám ăn, thì lại nghe thịt heo ngoại “bán hàng online” rẻ bất ngờ. Nhập từ Mỹ, Ba Lan, Tây Ban Nha nữa kia, mà có 27 ngàn đồng một ký. Móng giò cũng chỉ 37 ngàn đồng. Sườn 60 ngàn, nạc vai 69 ngàn đồng. Sao không… choáng? Vậy câu nói của các cụ “của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của không ngon” có còn đúng?
Chồng nói, người nuôi heo người ta sợ chứ em là người tiêu dùng được lợi cứ thế mà hưởng, còn thắc mắc gì. Sao không để sức mà lo ngày nào phụ nữ cũng bôi trát đủ thứ lên mặt, bôi lên mắt môi ấy là cái gì. Coi chừng giết lây sang cả đàn ông vì son môi đó nhé.
Á à, tính… hôn môi cô nào hay sao mà sợ cả son môi có độc? Thấy chưa, ông kẹ hiện diện ngay cả khi loài người bất cẩn đang say đắm… Vậy mà còn nói lẩm cẩm mới sợ, chứ các loại ngáo ộp đâu có thật?…