Em cam đoan, không cái gì có thể… chiến thắng được đám mỡ bụng.
“Cô xã” (từ nay không gọi bà xã nữa nghe già lắm) chán ngán sau nhiều cách giảm mỡ bụng không thành công. “Sao hôm trước em bảo có nơi nó quảng cáo làm giảm 15cm vòng bụng đâu rồi?”. Trời ơi, mỡ nó dày như thế mà thoa kem rồi mát-xa bề mặt thế thì bao giờ cho giảm được, kéo dài thời gian tốn khẳm tiền. Chả có cách gì “xẻo” nó đi cho nhanh, cho thành sẹo không tụ mỡ được nữa.
Mà tập tành thì cũng phải bền chí hàng năm, nản lắm, trăm thứ lo ai mà theo được. Có cô nọ giảm 30 ký sau “Bước nhảy ngàn cân”, chắc nhảy liên tục mấy tháng quần quật suốt ngày đêm chứ đâu dễ. Mà cái trò xuống khó lên dễ, ngưng tập là nó lại lù lù kéo đến. Nản dễ sợ.
Đó mới chỉ là một trong muôn vàn điều không hài lòng của cô ấy. Trách gì phụ nữ rất hay kêu ca, phàn nàn làm đàn ông… sợ. Người ta bảo, hạnh phúc gia đình có đảm bảo hay không tùy thuộc vào độ hài lòng của phụ nữ. Đúng ghê. Cô ấy mà mặt sưng xỉa khi khách nhà chồng đến, cô ấy mà thấy nhà bề bộn, quát thét con cái… thì làm sao có hòa bình với chả hạnh phúc. Nhà cửa chỉ được yên khi cô ấy vui vẻ, hài lòng.
Nhiều lúc anh phải “mỉa mai nhắc nhở” bằng ngôn ngữ mạng “Vui thôi, đừng vui quá”. Ý muốn nhắc là cô ấy quát tháo ầm ĩ suốt ngày chồng con sợ xanh mặt. Mọi ngày thằng con bám iPad cả ngày không sao, lúc cô ấy nổi cơn điên thì tạm buông máy ra, vờ vịt quét nhà cái đã, để chờ “qua cơn giông tố”. Chứ không thì “tao ném cái iPad đi bây giờ”, hoặc khóa vào trong tủ để trừng phạt. Cho nên, phút vui bốc đồng của cô ấy nếu có – tất nhiên phải hiểu là “nền hòa bình không bền vững”.
Hết căng thẳng “ở công ty có con bạn xấu chơi”, “có lão sếp không công bằng, hách dịch”, đến ngay cả lúc giải trí vào mạng, cô ấy cũng… căng ghê lắm. Miệng sắc lẻm ném đá chả thua ai. Giọng đầy quyền lực “Tạm thế đã, nàng đi xem phim Hàn Quốc đã, tối biên tiếp. Bà con đợi nha”, thỉnh thoảng triết lý kiểu “Sướng khổ là tương đối. Hãy sống vì những điều tốt đẹp”, “Làm mẹ là chấp nhận bị con làm phiền bất cứ lúc nào”. Chả thấy cô ấy thực hiện những điều hay ho ấy bao giờ.
Tóm lại là đầu óc cô “như cái máy tính”, luôn bận rộn, chứa chấp đủ chuyện, sắc bén vô cùng.
Vậy mà đùng cái, kết quả của giải Nobel sinh học chỉ ra: Người ta sống lâu được chỉ do ăn uống chiếm 25%, những thứ khác chiếm 25% nữa, còn lại 50% là do cân bằng tâm lý. Những áp lực hormone, sự căng thẳng làm tổn thương cơ thể. Rõ ràng là cứ ăn ngon, cứ tập thể dục quần quật rồi lên mạng cãi nhau quần quật thì… mau chết nhé.
Thế là bà con trên mạng lại cãi cả Nobel, rằng thì là con người sao sống vậy, cứ phải xả ra hết (xả cả vào chồng con và bạn bè xung quanh hứng hết, làm họ tăng adrenaline có hại, làm họ căng thẳng thay mình sao?).
Nhưng cô ấy bảo, ông thủ tướng Malaysia vừa trúng cử ở tuổi đã 92. Tất nhiên đời ông không hề “An tâm, không hề tu thiền lảng tránh sự đời” mà rõ là làm chính trị suốt đời, tranh đấu kinh khủng, tâm trí có được… rong chơi đâu? Vậy mà sống lâu sống thọ nhé, sống thọ không phải ông già vô hại nghỉ ngơi rong chơi, mà là… nghĩ ngợi suốt đời nhé.
Ơ, thế chẳng hóa ra giải Nobel… trao sai?