Bây giờ du lịch nước ngoài tiện lắm, không theo tour thì tự đi rất dễ dàng, chỉ cần tiếng Anh giao tiếp thông thường, điện thoại có 3G truy cập bản đồ Google và internet, tiền/thẻ visa trong túi là đi tới đâu cũng được. Trừ những nơi hoang sơ, ít người khám phá, không hấp dẫn, mọi thông tin đều có thể dễ dàng tìm được qua mạng. Dân “nghiện” du lịch có “số má” thường tìm vé máy bay giá rẻ quanh năm suốt tháng, thời điểm các dịch vụ giảm giá…
Có vé máy bay rồi mới nghiên cứu thông tin các hãng lữ hành. Chỉ cần vài tiện nghi tối thiểu như số điện thoại tài xế taxi sẽ đón ở phi trường, lưu trú khách sạn. Đi một mình hay nhóm tùy theo ý thích. Nhiều người chọn du lịch một mình, có thời gian đi nhiều nơi hơn, không phụ thuộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có bản lĩnh đi chơi một mình. Tốt nhất nhóm bạn khoảng bốn người, vừa đủ giảm thiểu bất đồng ý kiến, tranh cãi… Nếu cần thì tách thành hai nhóm khám phá, tự do, vui vẻ.
Thông tin bây giờ như kiểu hàng hóa biếu không. Từ việc thuê một biệt thự ở nước Nga xa xôi cho đến đặt trước vé xe buýt ở một thành phố châu Á. Rồi ăn gì, đi đâu, ít thời gian thì giới hạn thế nào, rộng dài thời gian thì cưỡi ngựa xem hoa ra sao… Có đủ trên mạng.
Thậm chí, có người không biết một chữ tiếng Anh cũng đàng hoàng mua vé máy bay đi tới Myanmar. Lúc khai tờ khai nhập cảnh, nhìn quanh quất thấy ai nói tiếng Việt liền nhờ vả. Xứ người xa xôi chẳng ai nỡ chối từ một việc cỏn con như thế! Sau đó anh ta làm cách nào để đi trên xứ người thì chịu. Chắc anh này đã thủ sẵn thông tin rồi. Chỉ cần gọi chiếc taxi và đưa tờ giấy hay thông tin trên điện thoại ắt đi đến nơi về đến chốn.
Làm ăn lấy chữ tín làm đầu. Khách sạn chẳng hạn, những hãng lữ hành đảm bảo phòng phải uy tín, đúng giá tiền theo tiện nghi. Nếu không như thỏa thuận ban đầu, có thể phản hồi ngay và được điều chỉnh. Đi tận nửa vòng trái đất cũng thấy thông tin sát bên cạnh mình, như ở nhà.
Đi du lịch tự túc, nếu biết tính toán chi tiêu, mọi thứ đúng theo kế hoạch từ thời gian, địa điểm, tuyến xe buýt… sẽ không tốn kém nhiều. Ăn uống cũng không sợ “chặt chém” nếu chịu khó tham khảo qua các diễn đàn phượt. Và, đảm bảo được ăn ngon.
Bây giờ mới nảy sinh một thắc mắc, đi chơi thuận tiện như vậy tại sao đa phần nữ giới chỉ thích đi với bạn mà ít muốn đi với chồng hay con? Rõ ràng, đây là một trong các tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc. Cả gia đình đi cùng nhau vui biết bao nhiêu. Ngoài việc được gần gũi con cái thông qua môi trường, hoàn cảnh, đất nước cho đến việc giảng giải cho con về địa lý, lịch sử mà cha mẹ biết rõ.
Tuy nhiên, lý thuyết bao giờ cũng màu hồng. Nhiều người phàn nàn, tưởng cả gia đình đi chơi vui, hóa ra phát sinh mâu thuẫn, giận nhau làm hỏng cả chuyến đi. Ông chồng chẳng muốn khám phá gì, trời nóng, ngại đi cứ thích ngồi một chỗ với ly bia, trong khi đó thì vợ con lại muốn tắm biển hay đi rừng… Người này chờ người kia. Lũ con ngủ nướng quen rồi, sáng sớm kêu dậy cho kịp đi với đoàn cũng hết hơi. Rồi la mắng, phàn nàn. Ăn uống cũng là vấn đề lớn, người thích này, người muốn kia, trẻ đòi thức ăn nhanh, chồng không thích, vợ sợ lên cân… Vặt vãnh mà gây mất hòa khí, mặt nặng, mày nhẹ, hết vui!
Thành thử, các bà ngồi lại với nhau kể xấu ông chồng nào là ù lì, thích nhậu nhẹt hơn đi chơi… nên phải đi với bạn bè. Ai nấy bình đẳng, tôn trọng quy tắc ứng xử, tuân theo quy định của đoàn. Chẳng ai cự cãi ai.
Cuối cùng là gì? Vợ chồng cắm mặt làm lụng để rồi đến lúc hưởng thụ cũng tách riêng mà không cùng nhau. Liền có ý kiến, lý thuyết thì hay lắm, được mấy gia đình tâm đầu ý hợp khi đi chơi với nhau? Không lý phụ nữ chịu khổ nhiều rồi, đến khi đi chơi lại phải nai lưng ra phục vụ nữa?
Cũng là một trong những cách “giải phóng” các bà. Bà cứ đi vui với bạn, tôi ở nhà lo cho lũ trẻ. Ông chồng ngại đi luôn nói thế mà không (chịu) hiểu, bà vợ nào cũng muốn có cặp có đôi trình diện bàn dân thiên hạ. Có thể vợ quay đi, giấu nỗi buồn trong mắt, để rồi sau chuyến du lịch là những album hình tươi, xinh, trẻ, đẹp trình làng lên Facebook, thêm một câu bình luận (dối lòng) bạn bè nữ đi chơi với nhau thật thích!