Nằm trên giường siêu âm. Bác sĩ vừa rà soát vừa đọc kết quả cho y tá ghi: “Gan nhiễm mỡ”. Trời, cái này… cả nước mắc (nghĩ thầm). Bác sĩ tiếp: “Nang thận phải” (Ủa, cái nang dạo nào mày vẫn còn ở đó sao? Lần nào khi khám, kiểm tra sức khỏe cũng gặp lại. Thôi mày cứ ở yên đó như xưa nay nhé). Không gì mới.
Bác sĩ đọc câu cuối: “Sỏi túi mật”. Ôi trời, mấy đứa bạn còn trẻ của mình cũng sỏi mật đấy. Đi bệnh viện hoài mệt quá không theo được thầy nữa bèn về quê khênh lên… vài tạ chuối hột ngâm rượu. Mỗi khi mình tới, lại lấy ly rót rượu ra… gọi bạn í ới tới nhậu xôm tụ, vui vẻ. Vậy có gì mà sợ. Không thấy hô “ung thư” là coi như chẳng có gì bận tâm. Đời này đố tìm ra ai không có bệnh gì.
Bèn vui vẻ ra về, có ai hỏi đi khám sao, thì trả lời là không có gì. Mà người ta cũng hỏi cho lịch sự vậy thôi chứ ai mà quan tâm, cũng chẳng ai hốt hoảng kiểu “mỡ máu à, cẩn thận chữa ngay đi, nguy hiểm tính mạng đó”. Bây giờ không ai nói vậy nữa. Vui vẻ ra về, còn gật gù: “Bác sĩ có lương tâm mới khám kỹ tìm ra bệnh, chứ như ngày xưa mình còn trẻ, mục nào họ cũng loằng ngoằng hai chữ BT to như quả dưa leo…” (bây giờ có đứa bạn tếu tếu rằng BT là… “Bó tay” đó bạn ơi).
Chuyện như thế ta thấy hằng ngày, không phải bịa, cũng chẳng phải viết đùa trên phây, mà có viết cũng là dựa vào chuyện thật của mình.
Cả xã hội “lì đòn” với bệnh tật – trừ những người mắc trọng bệnh, thập tử nhất sinh, chết đến nơi, mới cuống quýt. Thật nhiều tiền thì đi Singapore, ít hơn chút thì ở trong nước, tìm đến bệnh viện tư do nước ngoài mở “đắt xắt ra miếng”. Còn các bệnh khác, coi như không. Tất nhiên trong bệnh tật cũng có loại nguy hiểm, loại thông thường như sổ mũi cảm cúm nhức đầu (mà bây giờ chỉ cần mấy viên “C sủi” là… đánh bay bác sĩ). Nhưng ngay như với ung thư, người ta chỉ choáng lúc đầu mà thôi. Sau đó, nghe bác sĩ nói rằng để chống chọi lại, 50% thành công là do tinh thần, vậy thì có gì phải cuống quýt. Rồi cũng quen dần. Người ung thư cũng đầy ra đó. Mà ngay như cái chết thật là cũ, thì sống cũng chẳng có gì mới hơn. Không nhớ ông bà nào danh nhân nói vậy.
Kể ra, mức độ “can đảm” ngày càng tăng lên, khi ai cũng là… bác sĩ, tự chữa cho mình, cha mẹ chữa cho con. Đứa đi học Mỹ gửi về loại vitamine mỗi ngày một viên, dầu cá, thuốc chống thấp khớp như glucosamine (mà rồi nghe báo nói những loại đó… chẳng có công dụng gì như lời đồn). Nhưng dù sao bên đó thuốc trị bệnh phải theo đơn nghiêm ngặt chứ không chạy ra hiệu thuốc khai mấy câu, thuốc gì cũng có, mặc cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nạn kháng thuốc kháng sinh ở Việt Nam lên mức báo động.
Nguy hiểm thế nào? Dân biết hết, đọc trên mạng suốt ngày sao không biết? Nghe thế này nữa mới ghê: Việt Nam xuất hiện nhiều siêu vi khuẩn chống được tất cả các loại kháng sinh. Từ năm 1983-1987, thế giới liên tục sáng chế sử dụng 18 loại kháng sinh mới. Nhưng đến nay thì tạm… ngưng, chưa tìm gì thêm. Trong khi đó, vi khuẩn (nhất là loại Gram âm đường ruột – tên y học gọi vậy) tung hoành.
Nhà khoa học còn cho biết, nếu kháng sinh không trị được vi khuẩn, thì không thể tiến hành hóa trị cho người bị ung thư hay là cả những phẫu thuật đơn giản.
Ôi trời, các nhà khoa học cứ việc cảnh báo, còn dân “lì đòn” cứ sống văng mạng. Thế nào mà loài người thông thái, ma mãnh này lại không nghĩ ra sáng chế mới. Mặc kệ vi khuẩn đâu không thấy, chỉ ê hề quán nhậu, thịt tươi, hải sản sống thơm lừng, làm sao nhịn được. Có khi rượu nhiều, xát “cho chết, cho say đứ đừ” luôn cả cái con “Gram âm” ấy chứ. Chúng mày cứ nằm trong ruột tao đi, mỗi năm hàng mấy tỉ đồng mua rượu bia để xát cho mày chết, làm gì sống nổi với rượu… Tao “nhậu” luôn mày ấy chứ, đừng có dọa…