Tôi ghét nhất bà vợ, chồng nói thì cho là không quan trọng, chỉ nghe… một tai. Nhưng khi con nhờ thì làm rất nghiêm chỉnh, hơn cả lệnh của sếp cơ quan.
Tôi ghét nhất kiểu sếp đem cả việc nhà đến nhờ nhân viên làm. Mua cho anh cái này cái kia, con anh cần; thậm chí mua giúp anh cái vé máy bay giá rẻ cho nó đi chơi…
Đó, trong đời còn bao nhiêu thứ “tôi ghét nhất” như vậy chưa ai làm thống kê.
Mà thử nhìn vào các gia đình mà xem, con muốn tức là lệnh rồi đó, không phải lệnh thường, mà là… quân lệnh như sơn. Nhiều ông bà già còn cãi nhau vì con nhờ việc gì đó, mẹ sốt ruột để hoàn thành, riêng bố vẫn nghênh ngang, còn lấy đó làm lý do để mắng cho vợ mấy bài học về giáo dục, kiểu như “con hư tại mẹ cháu hư tại bà” (cũ rồi nhé ông, cháu con bây giờ ở riêng cả, lấy đâu ra mà chiều mà hư…).
Rồi ghét nhất là vợ chiều con nhưng lệnh lại đổ xuống đầu ông vì bà không biết làm (việc gì đó dính đến máy móc chẳng hạn). Mà vợ thì cứ giục, “làm ngay, làm ngay”, hỏi xong chưa liên tục…
Sao con cái không tự làm mà cái gì cũng nhờ, vậy thì đâu còn là giáo dục tính tự lập, rồi lại xuýt xoa, sao con Tây độc lập thế, mười tám tuổi là ra khỏi nhà chẳng phiền gì cha mẹ. Còn con mình, cứ phải lo cho chúng cả đời.
Thế sao không tính đến chuyện con sống ở xa, độc lập, có khi tự lấy chồng lấy vợ ở đâu đó chẳng hỏi ý kiến gì cha mẹ. Thiếu gì cảnh trong phim một hôm con dẫn một cô gái lạ hoắc về chơi, giới thiệu “Đây là… vợ con”. Lúc ấy thì lại có lời bình là, Tây lạ quá, chẳng tôn ti trật tự, chẳng coi cha mẹ ra gì. Lúc ấy thì lại có vẻ thích… chủ nghĩa phong kiến.
Mà ông chồng thấy, chủ nghĩa phong kiến hay quá đi chứ. Chồng là chúa tể, bảo gì vợ con phải nghe răm rắp, tiền bạc muốn tiêu phải xin phép ông cho mới được. Một điều dạ, hai điều vâng, lễ độ chứ đâu vợ dám tranh luận với chồng. Lại còn… nói đúng cho chồng tịt ngòi nữa, thật là không còn thể thống gì. Không hiểu vì sao mà loài người lại… đến nông nỗi dân chủ thế này.
Ngày xưa con còn bé, cha mẹ là thần tượng, bảo gì cũng nghe. Khi lớn lên, chúng quay lại chỉ huy cha mẹ từ lúc nào không hay. Lúc chúng có con, thì cha mẹ đã già, đừng tưởng ngồi đấy cho con hầu nhé. Vẫn tiếp tục… hầu cháu. Mà hầu một cách sung sướng, thậm chí muốn hầu phải… xin phép. Cháu mà nói “đến chơi ông bà chán lắm, bà thì bắt uống thuốc, suốt ngày hỏi con có bệnh tật gì không,…” là lần sau chẳng muốn đến nữa. Ở nhà trong phòng riêng ôm cái máy tính còn hơn.
Mà đến khi ấy, đứa con trưởng thành, làm sếp cơ quan nữa là thôi, sợ phát khiếp. Khi con đến chơi, ông bố rón rén hỏi thăm… tình hình thời sự thì nó gắt “Ba quan tâm làm gì cho mệt”, thế là phải im không dám hỏi. Mà người già suốt ngày quanh quẩn, muốn con đến chơi để hỏi. “Ông con” nói, bây giờ tin tức loạn lắm, ba đừng có dễ tin. Ông này lên ông kia xuống, người nữa bị bắt, người nữa thì tuyên bố ABCD… nhiều chuyện quá. Mà nó lại gạt đi, quan tâm làm gì. Thế ông cứ suốt ngày như cục gỗ không nghĩ ngợi cứ đi ra đi vào như cái máy thế à? Làm sao dám hỏi, con lại mắng cho. Mà mắng cũng có lý. Ba mẹ già rồi biết gì, quan tâm làm gì, làm gì được mà quan tâm. Khổ thế.
Cha mẹ bây giờ có nghĩa vụ phải… khỏe, đừng ốm đau con cái phải tấp nập vào ra bệnh viện, ngoài ra tự lực tài chính nữa thì tốt. Giúp gì cho con cháu thì giúp, không làm phiền, thế là được.
Con bây giờ cũng chiến đấu vật vã lắm đâu có rảnh. Lệnh của con đấy. Vì bây giờ con cũng còn rối mù lên trước rất nhiều lệnh của cô vợ trẻ đẹp và hai đứa con lắm yêu cầu.