Đã tròn 10 năm sau lần đầu tiên diễn ra một cuộc gặp gỡ của những nhà điêu khắc ở hai thành phố lớn nhất nước, những người khát khao thể hiện những tác phẩm không theo lối mòn, nỗ lực tìm kiếm về mặt tạo hình, đa dạng hóa chất liệu.
Trước thềm năm mới 2019, một cuộc triển lãm quy mô lớn các tác phẩm điêu khắc đương đại đã thu hút đông đảo người xem được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (97 Phó Đức Chính, Q.1). Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân, người có quá trình theo dõi, gắn bó với hoạt động điêu khắc đương đại còn non trẻ này đã có bài viết sau:
Nếu triển lãm Không Gian Mới 1999 chỉ như cánh cửa mở ra để người ta khẳng định sự hiện diện đầy đủ của điêu khắc hiện đại ở Việt Nam, thì sau đó 10 năm, triển lãm điêu khắc lưỡng niên Sài Gòn – Hà Nội chính là các không gian mới hấp dẫn ấy được nâng cấp, mở rộng và làm mới liên tục bởi đông đảo các tác giả trẻ từ hai trung tâm nghệ thuật này.
Từ sáng kiến và sự điều phối của hai nhà điêu khắc Đào Châu Hải và Bùi Hải Sơn, kết nối sáng tạo của hai lớp nghệ sĩ trẻ hơn, điêu khắc Biennale Sài Gòn – Hà Nội đã khẳng định vị thế và sức sống của điêu khắc đương đại non trẻ.
Không hiếm các triển lãm, trại sáng tác hội họa, đồ họa, nghệ thuật đương đại (contemporary arts)… cùng ý tưởng và mục tiêu kết nối lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của hai đầu đất nước như là trục xoay trung tâm của nghệ thuật toàn quốc. Nhưng có lẽ chỉ điêu khắc Biennale Sài Gòn – Hà Nội là thành công vì được duy trì đều đặn, giữ được chất lượng nghệ thuật chọn lọc luôn thuộc hàng “top” mà vẫn phần nào bao quát được toàn cảnh và giới thiệu được những cái mới.
Lần thứ 5 này, Biennale Sài Gòn – Hà Nội giới thiệu tác phẩm mới của 26 tác giả – 11 từ Sài Gòn, 15 từ Hà Nội. Các chất liệu khá phong phú nhưng kim loại (nhôm – đồng – sắt – inox) lấn át tới mức ta có thể ngờ là một triển lãm chuyên đề chất liệu thời thượng này. Các chất liệu gỗ – đá truyền thống hay tổng hợp đương đại khiêm nhường hơn. Khuynh hướng ưa chuộng kim loại dường như hướng vào đời sống đô thị hào nhoáng và “máy móc”, vào sự hội nhập với điêu khắc quốc tế.
Các tác phẩm của Khổng Đỗ Tuyền, Hoàng Tường Minh, Trần Việt Hưng, Bùi Hải Sơn, Lê Lang Lương, Thái Nhật Minh… nhất quán và điệu nghệ trên cơ sở phong cách đã rõ nét, định hình, trong khi Vũ Bình Minh, Lê Anh Vũ, Trần Việt Hà, Trần An, Lương Trịnh, Hoàng Mai Thiệp, Đinh Duy Tôn, Phạm Bảo Sơn… là những luyến láy đột biến thú vị.
Bên cạnh hình khối gỗ trau chuốt của Lê Lang Biên, hay trang trí – biểu cảm mạnh của Trần Mai Hữu Quí là bố cục kết hợp các chất liệu khác nhau, tế nhị, dịu dàng của Nguyễn Kim Liên, Nguyễn Ngọc Lâm. Trong khi Đặng Đức Thành, Vũ Quang hay Phan Phương ve vuốt các khối và mặt phẳng duy mỹ thì Nguyễn Hoài Huyền Vũ trưng ra các nhân vật đô thị như biểu tượng lì lợm; Phạm Thái Bình, Kù Kao Khải dí dỏm, khiêu khích còn Phạm Đình Tiến, Đỗ Hà Hoài trầm tư, vật vã và tung tẩy!
Cái quý nhất, sức sống mạnh của triển lãm lưỡng niên này là sự phong phú những khác biệt của mỗi cá nhân. Không cần mỗi vị mười phân vẹn mười nhưng không ai giống ai. Trong tình cảnh những remix, remake, recover, tương tự, tương đương, đã thấy quen quen… tràn lan của mỹ thuật, văn nghệ đương đại dưới bánh xe lu toàn cầu hóa thì sự khác biệt cá nhân, ít nhất là khi đứng cạnh nhau lại càng quý hiếm.
Hai điều đáng tiếc là tác phẩm tự phải giới hạn ở kích cỡ vừa và nhỏ, trong khi khá nhiều bố cục nếu có vóc dáng lớn hơn thì tác động thẩm mỹ cũng sẽ lớn hơn. Dù rằng tác phẩm điêu khắc đương đại luôn tìm cách ứng biến để thích nghi với các không gian khác nhau, tôi vẫn thấy không gian trong nhà là sự tù túng đối với khá nhiều tác phẩm ở đây.
Nếu như có sự tài trợ về tài chính và địa điểm cho phép tác phẩm cỡ lớn xâm lấn vào không gian sinh hoạt đô thị (chẳng hạn dải phố đi bộ Nguyễn Huệ hay đường Trường Sa, Hoàng Sa bên dòng kênh Nhiêu Lộc) thì ta có thể sẽ tới tầm một biennale “đạt chuẩn”, hiệu ứng văn hóa sẽ được nhân lên gấp mấy lần.