Trên đời này khó ai có thể trả lời rằng chưa bao giờ nổi nóng, mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế cho dù đó là người có tính cách điềm tĩnh, ôn hòa. Mất bình tĩnh là một trạng thái tâm lý bình thường của con người khi gặp tình huống căng thẳng. Có người làm chủ được cảm xúc, có người không thể. Nhiều khi không kiềm chế, trong tích tắc, xôi hỏng bỏng không.
Trong cuộc sống, có nhiều áp lực khiến người ta mất bình tĩnh. Từ công việc làm ở cơ quan cho đến những chuyện lặt vặt trong gia đình. Cái sảy nảy cái ung, nhiều khi một việc bé xíu, không đáng có lại gây ra xáo trộn lớn. Việc cơ quan bao nhiêu là áp lực, từ sếp xuống nhân viên, đồng nghiệp với nhau… không thể kể hết những tình huống khiến nổi nóng, gây tranh cãi. Chuyện bực mình còn mang về nhà, bày ra bàn ăn cơm kể cho vợ con/cha mẹ nghe. Đó là nhẹ nhàng, gia đình có người chia sẻ. Có những trường hợp mang chuyện bên ngoài về nhà, đá thúng đụng nia, gây căng thẳng cho các thành viên trong gia đình.
Tâm lý con người rất mong manh, để giữ được thái độ bình thường, làm chủ được hành động, không hốt hoảng, luống cuống, nóng vội, trước mối nguy hiểm giữ được bình tĩnh và có thái độ bình tĩnh không phải dễ.
Ngày nay, trước một rừng thông tin không thể kiểm soát được cũng là một trong những nguyên nhân khiến con người hoảng sợ, gây ra mất bình tĩnh. Mẹ ngồi sau xe máy con trai chở. Qua bùng binh, từ phía đường một chiều có một chiếc taxi chạy nhanh, cảm giác như nó sẵn sàng ủi hết bao nhiêu xe chật ních trước mặt. Bà mẹ hoảng quá, ôm chặt lấy con đồng thời la lên, coi chừng “xe điên” đó con. Tình huống này, cậu con trai làm sao “coi chừng” được khi kẹt cứng trong dòng xe? Tiếng la của mẹ chỉ khiến cậu mất bình tĩnh mà thôi, bởi vừa rối trí vì lời mẹ, vừa phải điều khiển xe, quan sát chiếc taxi chạy nhanh nọ… Qua khỏi nút giao thông, cậu con trai nói với mẹ lần sau đừng như vậy nữa, bởi người giữ tay lái biết cần phải làm thế nào, trong khi sự hoảng hốt của người mẹ có thể sẽ là nguyên nhân gây ra tai nạn. Lúc này bà mẹ mới nhận ra mình sai vì mất bình tĩnh. Bà chống chế một cách yếu ớt: “Mẹ thấy chiếc taxi như lao thẳng vào, mẹ hoảng quá. Lần sau mẹ không vậy nữa”. Câu chuyện được giải quyết dứt điểm.
Tuy nhiên, nếu cậu con trai khó tính, dễ nóng giận, cậu không chỉ dừng lại ở câu rút kinh nghiệm của mẹ mà tiếp nhiều câu nữa mới thôi. Hay, gặp bà mẹ hồ đồ, không biết mình sai mà còn mắng con, rằng vì thấy mối nguy trước mặt nên nhắc cho để mà đi… Nếu thế, câu chuyện có nguy cơ bùng phát, người này một tiếng, người kia một tiếng thành xung đột!
Có thể thấy, trong gia đình là nơi dễ gây mất bình tĩnh nhất đôi khi không phải vì hành động mà chỉ bằng lời nói. Ngồi vào mâm cơm, món canh mẹ nêm nếm hơi quá một chút, ai đó buột miệng chê canh mặn, ăn không được; hay nặng nề hơn, ông chồng khó tính phán luôn một câu: “Như cho cả gánh muối vào nồi canh!”.
Đừng vội trách ông chồng thiếu tế nhị. Có thể hôm nay ông ấy gặp phải một tình huống căng thẳng ở cơ quan, thậm chí xô bàn đổ ghế hay ném ly nước tan tành chẳng hạn. Ông mang bực dọc ấy về nhà trút vào nồi canh chỉ hơi mặn thành mặn chát!
Một nhóm bạn rủ nhau đi du lịch. Tiền ai nấy trả, đi chơi là hưởng thụ vậy mà cũng xung đột. Chuyện bé bằng con kiến khi một người có nhận xét về cảnh đẹp hay thời trang thấy trên đường. Kẻ chê, người khen, thành cãi nhau. Là chuyện rất thường gặp.
Nhiều người cho rằng, kiềm chế được thì tốt, nhưng nếu không kiềm chế được thì cứ để phản ứng nổ tung. Vấn đề là sau đó, chuyện qua rồi bỏ, mỗi người dẹp “cái tôi” của mình qua một bên, mọi thứ như ban đầu. Nói thì dễ lắm, có vào hoàn cảnh mới thấm thía, bát nước đổ đi rồi hay lời nói nhiều khi như gươm đao, tổn thương là không tránh khỏi.
Rốt lại, đáp số của bài toán “cái tôi” là gì nếu không là tha thứ hay hòa giải? Chỉ nhiêu đó thôi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, nhưng mấy ai giải được bài toán đó trong cuộc đời mình?